Chương 6: Cởi đồ ra

Bầu không khí trong căn phòng lập tức trở nên căng thẳng.
Giang Dực Phong bước từng bước áp sát lại gần, ánh mắt anh trầm tĩnh mà lạnh lẽo, khiến người khác không dám thở mạnh.
"Cởi đồ."
Giọng anh trầm thấp mà dứt khoát, mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.
Mục Miên theo bản năng siết chặt cổ áo, lùi về sau một bước, ánh mắt tràn đầy đề phòng:
"Anh muốn làm gì?"
Chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm qua bị anh ăn sạch sẽ, cả người cô lại đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp.

"Bôi thuốc."
Giang Dực Phong nhíu mày, ngữ khí ngắn gọn, không kiên nhẫn giải thích nhiều.
Anh sải bước đến gần, ánh mắt lướt qua bả vai và cánh tay cô, nơi vết bầm vẫn còn rõ rệt. Vẻ lạnh lùng trong mắt anh càng đậm.
"Không cần đâu! Tôi có thể tự làm!"
Mục Miên vội vã lui ra sau, che chặt vết thương, cảnh giác nhìn anh như đề phòng sói dữ.
"Em nghĩ tôi chưa từng nhìn thấy à?"
Giang Dực Phong nhướn mày, giọng nói mang theo sự trêu ghẹo đầy ngang ngược.
Một câu nói khiến Mục Miên nghẹn họng, mặt càng đỏ như cà chua chín.
"Giang Dực Phong, tôi cảnh cáo anh, đừng có làm loạn nữa! Tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì hết!"
"Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm."
Anh bình thản ngắt lời cô, đôi mắt như muốn nuốt chửng cô gái trước mặt.
"Chuyện tối đó là ngoài ý muốn! Tôi thậm chí còn không biết rõ mặt anh..."
"Không biết mặt?"
Giang Dực Phong cong môi cười lạnh, từ từ cúi người sát lại gần cô:
"Vậy để tôi để lại ấn tượng thật sâu sắc cho em."
"Anh—"
Mục Miên chưa kịp phản bác, đã bị anh bế bổng lên, đặt ngồi xuống giường.
Ngón tay thon dài của anh từ từ mở lọ thuốc, động tác mạnh mẽ mà cẩn thận. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, bắt đầu thoa thuốc lên chỗ bầm tím trên chân cô, động tác rõ ràng rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai:
"Tôi nói rồi, Mục Miên, em trốn không thoát khỏi tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip