Chap 59
Huhu xin lỗi mọi người mình xin đổi tên Jimin thành Jungkook nhé ahyhy xin lỗi xin lỗi🥺 , với lại tui ship Jirosé với Lizkook nhé đừng hiểu lầm tuii hai mặt nhé , do tui ko tìm hiểu kỉ nhân vật , xin lỗi👉👈
Jungkook vừa che miệng Lisa vừa ngó đầu nhìn vào trong phòng bệnh. Ngoài tiếng khóc của Kim Taehyung , Jungkook bất chợt còn nghe thấy một tiếng động lạ nữa.
Ọc...ọc...
Lisa ngại đến đỏ mặt, cô ấy đưa tay đặt nhẹ lên bụng. Jungkook nhìn Lisa , rồi nhận ra điều gì đó. Đột nhiên Jungkook nắm lấy tay của Lisa kéo cô ấy ra khỏi bệnh viện.
Bên ngoài bệnh viện có một cái ghế đá, Lisa bị kéo ra ngoài và ngồi ở đó còn không biết Jungkook đã đi đâu rồi. Lúc này cơn đói bụng lại kéo tới, Lisa chỉ biết ngồi xoa xoa bụng.
"Mải mê chăm sóc cho Jennie mà mình quên ăn luôn cả bữa tối."
Một lát sau, Jungkook trở về với hai ổ bánh mì và hai cốc trà sữa. Vì Jungkook không biết khẩu vị của Lisa như thế nào nên đã mua đại. Jungkook đưa cho cô một ổ bánh mì, một cốc trà sữa vị matcha nhưng lại không nói gì.
"Anh...mua cho tôi hả?"
Jungkook gật đầu, Lisa đành đồng ý mà nhận chứ giờ bụng mình đói sắp không chịu được nữa. Nhưng đột nhiên khi nhìn thấy cốc trà sữa vị matcha, Lisa đã đẩy ra từ chối:
"Cảm ơn nhưng tôi không uống được vị này."
"Vậy cô uống cốc của tôi đi."
Ngay lập tức, Jungkook đã đổi cho Lisa cốc trà sữa của mình. Lisa gượng cười cầm lấy, đây là lần đầu tiên có đàn ông mua đồ ăn cho Lisa .
Sau khi ăn no, hai người bắt đầu trò chuyện qua lại. Jungkook là người không biết ăn nói nên trong quá trình đó toàn là Lisa hỏi.
"Trợ lý Joen làm việc cho Kim Taehyung bao lâu rồi nhỉ?"
"Tôi đã đi theo anh ấy từ lúc anh ấy chưa vào Vj, hình như là...4 năm rồi."
"À thì ra là vậy."
Tính cách của Jungkook khác hẳn với Kim Taehyung , Lisa không biết mọi người có cảm nhận gì nhưng đối với bản thân lại thấy Jungkook ấm áp và an toàn hơn Kim Taehyung .
Đột nhiên trời trở gió, gió về đêm càng thổi càng lạnh, trên người Lisa mặc duy nhất một chiếc áo mỏng manh nên đã khiến cô nàng không kìm nổi mà phải xuýt xoa.
"Shhh...gió đêm lạnh thật đấy."
Nghe thấy câu nói ấy, Jungkook đã cởi áo khoác bên ngoài của mình, nhích gần đến bên Lisa rồi khoác cho cô ấy. Tự nhiên được trai khoác áo cho, Lisa vui sướng đến nhảy múa trong lòng.
"Cô cẩn thận, gió thổi giờ này rất dễ bị nhiễm cảm."
"Cảm ơn..."
Ở bên trong bệnh viện,
Sau khi khóc một trận đã đời, Kim Taehyung ngủ gục ở bên giường bệnh của cô. Giờ cũng đã gần 10 giờ đêm, cái không khí yên tĩnh của bệnh viện khiến Kim Jennie tự nhiên bật dậy. Cô tỉnh dậy thì thấy Kim Taehyung đang nằm ngủ ở bên giường, tay anh còn nắm chặt tay của cô nữa. Cô ngồi nhìn anh một lát rồi tự rút tay ra khỏi tay anh, cô bước xuống giường và cẩn thận mở cửa ra ngoài.
Vì cô đang mặc quần áo bệnh nhân nên không thể thường xuyên đến thăm ba mình mặc dù hai người cùng nằm một bệnh viện. Cô chỉ đành chờ đến tối, khi ba mình đã ngủ mới lặng lẽ đi thăm ba. truyện xuyên nhanh
Hai viên cảnh sát vẫn thúc trực bên ba cô, chỉ là đứng canh cả một ngày trời như vậy nên hai người họ đã mệt và ngủ gục bên ghế chờ ở ngoài. Đây là nhiệm vụ của họ khi có một phạm nhân phải nhập viện phải canh chừng thật cẩn thận.
Jennie từ từ mở cửa phòng bệnh của Namjoon , lúc này ba cô đã ngủ rồi. Cô bước vào trong, chăm chú nhìn gương mặt đang già dần theo thời gian của ông.
"Ba, ba không trách con vì đã không thường xuyên đến thăm ba chứ?"
Cô lẩm nhẩm hỏi ba, đương nhiên là ông sẽ không nghe được những lời đó. Nhìn ba cô dây dợ đầy người, cô đau lắm, chỉ còn vài ngày nữa thôi cuộc phẫu thuật của ba cô sẽ được tiến hành. Đến lúc đó cô mong rằng ba cô có thể khỏe mạnh trở lại, đến khi thời hạn chịu án kết thúc, cô và ba sẽ rời khỏi nơi này, đi đến một nơi thật xa sống những ngày tháng còn lại của cuộc đời.
Một lúc sau khi cô rời khỏi phòng bệnh, Kim Taehyung đột nhiên tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm khi phát hiện cô không có ở trong phòng là chạy đi tìm cô. Anh lo lắng cô sẽ nghĩ quẩn, quan trọng hơn là anh lo cô sẽ biến mất khi anh chưa kịp bù đắp những đau khổ anh từng gây ra cho cô.
Chưa bao giờ anh lo lắng cho cô thế này cả. Ngay cả lúc cô bị Kayla lừa vào khách sạn, anh cũng chẳng mảy may quan tâm thậm chí anh còn nghĩ Jin đã nhìn lầm. Gần đây nhất là khi cô bị người khác hãm hại, anh đã không tin cô, mặc cô chạy giữa trời mưa mà suýt nữa xảy ra tai nạn. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian anh lạnh lùng với cô, anh lại tự trách bản thân, đứng ở phương diện của cô, anh còn ghét cay ghét đắng bản thân mình hơn cô rất nhiều.
Chạy đi tìm cô khắp bệnh viện, đến khi anh quay trở lại phòng bệnh thì nhìn thấy cô đang lững thững bước đi trên hành lang. Không do dự, anh đã nở một nụ cười hạnh phúc rồi chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô. Anh ôm chặt lấy cô không buông, ngay cả Kim Jennie cũng bất ngờ và cảm thấy khó thở bởi cái ôm này.
"Em đã đi đâu vậy hả? Em có biết là tôi lo lắng cho em lắm không? Tại sao lại tự ý đi khỏi phòng bệnh như thế chứ?"
Chính hành động lạ lùng này của anh đã khiến cô bất ngờ. Tuy là từng lời nói, sự quan tâm của anh đều xuất phát từ sự thật lòng nhưng cô lại không tin, cô nghĩ anh đang đóng kịch. Trước đây Taehyung là người lạnh nhạt, chưa bao giờ anh quan tâm cô như vậy nên cảm thấy không quen.
Jennie vội vàng đẩy anh ra khỏi người mình, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ để nhìn anh. Khuôn mặt anh vẫn tỉnh bơ, nhìn đi nhìn lại không có chỗ nào là đang diễn cả. Tuy nhiên cô vẫn tin là anh đang giả vờ.
"Taehyung , ở đây không có ông nội, cũng không có người nào khác. Anh không cần phải giả vờ quan tâm tôi đâu."
"Jennie, em nghĩ...là tôi đang diễn sao?"
"Không phải sao? Diễn cảnh tình cảm với tôi là nghề của anh mà. Nhưng Kim đại tổng tài, sau này trở đi anh đừng giả vờ quan tâm đến tôi nữa, sự quan tâm giả tạo của anh tôi không dám nhận."
Nói rồi, cô lạnh lùng đi qua anh như cái cách mà trước đây anh đã từng làm với cô. Trái tim cô đã đóng lại ngay sau khi anh quyết định mở cửa trái tim mình. Cái cảm giác cô đơn, lạc lõng khi bị người khác ngó lơ, thật đau lòng. Bây giờ anh đã cảm nhận được từng chút một những gì mà trước đây cô phải chịu.
"Chờ đã Jennie..."
Đột nhiên anh nắm lấy tay của cô, chỉ muốn cô dừng lại một lát. Cô đứng im theo ý anh, lặng lẽ chờ đợi những gì anh sắp nói.
"Em...ghét tôi đến vậy sao?"
Cô còn tưởng anh sẽ hỏi cái gì đó vô tâm hơn chứ hóa ra lại là một câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời. Cô lạnh lùng đáp:
"Phải, tôi ghét anh. Kim Taehyung , anh hận tôi, tôi ghét anh, chúng ta hòa, được chưa?"
Sự vô tâm đến từ thái độ thì nó cũng bộc lộ trong câu trả lời. Nghe tới đây anh không còn lý do gì để giữ cô thêm nhưng không hiểu sao tay anh cứ nắm chặt lấy tay của cô không dứt.
Jennie không muốn cứ đứng như thế này mãi nên đã chủ động rút tay ra khỏi anh. Trước khi trở về phòng bệnh cô còn nói với anh một câu:
"Tôi muốn nghỉ ngơi một mình, anh trở về đi..."
Đây là lời đuổi khéo mà cô dành cho anh. Anh nghĩ cô không muốn thấy anh nên mới đuổi khéo anh như vậy. Tuy nhiên, sự thật cô đang rất đau khổ, cô đã rơi nước mắt và đang cố kìm nén cảm xúc. Jennie đưa tay lên lau nước mắt rồi lại lững thững trở về phòng bệnh của mình.
Taehyung đứng đơ người ở đó một lúc như người mất hồn, anh không thể cứ thế rời đi nên đã quyết định quay lại và ngồi trước phòng bệnh của cô. Hai người chỉ cách nhau một bức tường và con đường kết nối hai trái tim của hai người cũng tồn tại một bức tường vô hình.
Trước đây cô từng nói, nếu một trong hai người ai có tình cảm với đối phương trước sẽ là người thua cuộc. Nhìn thì ta cứ tưởng người thua cuộc là Kim Taehyung nhưng thực chất chính Kim Jennie mới là người thua cuộc.
Kim Taehyung ngồi trên ghế chờ ở bên ngoài phòng bệnh của cô, anh ngồi đó một lúc thì đột nhiên ngủ quên mất lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip