eleven
" KIM TAEHYUNG! ANH DÁM CẮM SỪNG TÔI " - HyeJin giận đến đỏ mặt ( au : Mình xin lỗi đã làm cho Tae ra vậy :< Mấy bạn đừng giận tớ nha :( thành thật xin lỗi )
Taehuyng giật mình quay lưng lại. Chính bản thân anh cũng chưa kịp chuẩn bị.
" Ùm, tôi hết yêu em rồi " - Anh quyết định nói sớm luôn vì thế này chính anh cũng mệt vì con nhỏ phiền phức này
" Được chia tay " - Cô quay đi mà không quay đầu lại vì cô biết rằng nếu đối diện với câu trả lời đó cô sẽ khóc và chạy lại ôm anh mất
" Tuỳ cô " - Anh nói lớn để cô đủ nghe
Bây giờ, ngay lúc này cô cảm thấy rất cần JungKook, dù hắn ta có đáng ghét cỡ nào đi chăng nữa sao những lúc như thế này lại cần anh vô bờ bến thế chứ ? Hiện tại, cô đang sợ đến nổi cầm điện thoại mà cứ rung như có người gọi đến. Có quyết định vào mess của cô và Taehyung xoá hết biệt hiệu vào trở thành một người lạ như lúc đầu cô mới vào trường. Và khi ai hỏi cô đến Taehyung cô chỉ lẵng lặng trả lời : " Xin lỗi, người tôi quen biết không một ai tên Taehyung cả. Xin lỗi ! " Vì cô sợ, khi đối mặt với mọi ngưởi mình nói vậy sợ bản thân không kìm được mà khóc toán lên mất...
Mess của HyeJin và Taehyung
Jung HyeJin đã xoá biệt hiệu Món quà trời ban của Taehyung
Jung HyeJin đã xoá biệt hiệu của bạn: Chủ món quà Taehyungie
Jung HyeJin đã thay đổi màu sắc cuộc trò chuyện ( xanh dương )
Jung HyeJin đã đổi kí hiệu ( like )
Cô hiện tại đang rất bối rối vì không biết có nên block anh không nhỉ ? Như vậy thì quá lắm nên thôi không block gì cả... ( HyeJin vẫn còm ngồi ở ngoài ghế đá ngoài đường nha )
Bỗng, có một áo choàng được khoác lên người cô một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Một mùi hương quen thuộc mà đáng ghét này...
" Tại sao không gọi cho anh " - JungKook ngồi xuống kế bên nhẹ nhàng hỏi và đưa cô một ly sữa nóng
" Gọi làm gì ? Chuyện.... chuyện riêng của tôi mà " - HyeJin vẫn cứng đầu như thế
" Sao em lại cứ đầu vậy chớ ? Anh đã thương em vậy mà chẵng lẽ em không thấy ? " - JungKook cúi mặt xuống đất
" Em thấy chứ.... à nhầm... tôi thấy chứ " - HyeJin lắp bắp
" Này xưng em thấy dễ thương rồi sao khúc cuối lại đổi về như cũ vậy " - JungKook chề môi
" Tại hông thích " - Cô phồng má
" Eooo ui ~ cute " - Bất ngờ JungKook quay qua nhéo hai má của cô, chính cô còn phòng phủ kịp cho chính mình
" YAHH, hú hồn à, bỏ ra coi " - HyeJin nhăn mặt
" Em cứ làm như thế thì tôi sẽ nhập viện vì sự đáng yêu của em mất đấy JUNG HYEJIN " - JungKook giả bộ đau khổ
" Tự nhiên cái đổ lỗi hết cho tuôi dạ ? "- Không biết tự khi nào mà HyeJin lại tự nhiên nói những câu aegyo trước mặt anh đấy. Chính anh cũng thấy bất ngờ nhưng lại rất là hạnh phúc nhaaa
" Ơ ơ ? Chối là anh mang em lên phường đó nha " - JungKook giả bộ quay đi hướng khác
" Em lên phường ở khỏi ở với anh vui hơn nhiều ple ple " - Cô ple lưỡi một cách tự nhiên
" Thế thì này " - JungKook tự nhiên nhào vào ôm cô ! Chính cô cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không có ý định kêu người ta bỏ ra
" Cho anh ôm thế này mãi nhé ? " - JungKook hỏi
" Để tuôi coi thái độ của mấy người đã nhé " - Cô cũng đáp trả lại cái ôm đó thật là ấm áp. Vậy là dưới trời đêm khuya lạnh giá có một cặp đôi chỉ trao cho nhau cái ôm thôi mà cảm thấy như được sưỡi ấm toàn diện.
Haizzz ! Câu truyện này của tuôi sắp sữa đi vào hồi kết roài mấy bà ơi !! Vậy mấy bà có nhớ tuôi hông ? :(
Mới vừa comeback mà truyện lại đi đến hồi kết chắc mấy bà giận lắm đúng hông ? :(
Nhưng đừng buồn :< hic tuôi đang ấp ủ 2 fic mới đó ngaaa ! Khi nào truyện này kết thúc và truyện kia gần đi đến hồi kết thì tuôi sẽ tung 2 bộ truyện đó ra cùng 1 lúc và full fic luôn! Lúc đó cho mấy bà đọc hã hê luôn ^^ Hí hí :D hãy chờ tuôi nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip