six
" Nè ~ tôi yêu em nhiều thế cơ mà? em nhất định phải thay đổi chứ? Một gã chỉ lấy phụ nữ làm trò chơi tình dục như tôi mà bây giờ phãi gã quỵ, phải chết ngục và phải chịu mốc trái tim của tôi ra để dâng lên cho em. Vậy mà... tại sao? em lại từ chối tình cảm của tôi để đi theo một thằng con trai khác chứ? Có lẽ em khinh bỉ tôi? Cũng đúng. Vì tôi chỉ dùng phụ nữ các người làm trò chơi thôi. Em sợ tôi hay em dị tôi cũng đúng. Cậu ta. Cậu ta trân trọng em hơn tôi. Quan tâm em hơn tôi. Cậu ta tốt hơn tôi. Nhưng cậu ta có thương em bằng tôi thương em không? Em nào đâu biết được. Cả tôi cũng vậy. Tôi không biết hắn yêu em cỡ nào nhưng tôi biết được rằng... tôi có thể hy sinh tất cả để có em đấy. Kể cả giết người. Em muốn vậy chứ? Tôi nghĩ... em không muốn đâu. Vì em là một con người rất hoàn hảo trong mắt tôi và cậu ta. Làm sao mà em có thể muốn tôi giết người được. Bây giờ tôi phải làm gì để có được em đây hả? " - Jungkook buồn bã ngồi ở phòng đọc sách mà ghi từng con chữ một, tuy không rõ nhưng nhìn vào hình ảnh này người ta rất dễ dàng nhận biết rằng cậu ta đang buồn và rất tuyệt vọng về tình yêu. Vị đắng vị chát của cà phê có lẽ anh chịu được nhưng tình yêu của cô dành cho anh đắng và chát thế? Thì làm sao anh chịu nỗi?
HyeJin vừa về tới nhà thì cả căn nhà đều có một cảm giác u ám. Rõ ràng sáng nay cô còn được xem free đoạn tình cảm hồng phấn nữa cơ mà? Sao giờ nó lại âm u đến lạnh sống lưng thế này? Cô cảm thấy có đều bất an và lo sợ. Tay chân cô run run mò vào cặp tìm chiếc điện thoại của chính mình để gọi Taehyung .
Chuyện gì đến rồi sẽ đến... Jungkook lại nhanh hơn cô một bước. Nắm chặt lấy tay cô.
" Yaa, anh làm gì thế? Bỏ tôi ra nhanh " - mặc cô gái anh yêu thương và trân trọng nhất la hét toán cả căn nhà u ám anh vẫn tư thế nắm chặt lấy cổ tay cô kéo về phía cầu thang
" Bỏ... bỏ tôi ra " - Cuối cùng HyeJin cũng dựt cỗ tay của mình ra được. Nhìn lại nó đang đỏ và dần chuyển sang bầm tím. Nhìn thấy thôi, cũng biết anh đã nắm chặt đến thế nào...
Anh kẽ nhìn xuống cổ tay của cô rồi thầm lặng trách bản thân mình bên trong
Anh kẽ nói: " Mau lên phòng của anh nhanh "
Cô tức giận trả lời: " Lên đó làm gì? Cho anh làm những trò dơ bẩn đó với tôi sao? Anh nghĩ tôi là loại những phụ nữ rẻ tiền như trong quán Bar anh thường lui tới đó chắc? "
Anh vì bị cô nói như thế, không tự chủ được chính bản thân nên đã thẳng tay tát một cái vào thẳng mặt cô. Cô ôm bên má bị tát, nước mắt lăn dài hai bên cô vội vàng chạy ra khỏi căn nhà u ám đó. Anh bước một bước rồi gục xuống sàn nhà. Tự dánh vào bản thân mình. Nước mắt lâu năm của anh tự nhủ đã kẽ rơi xuống ngay bàn tay của anh. Anh giật mình, khẽ vuốt nhẹ nước mắt. Nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía căn phòng đọc sách của chính mình...
Diễn biến chap này... gây gắt nhỉ? T^T
Hẹn chap tới nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip