ten
" Này ! Anh có chắc là hôm nay chúng ta đi chơi không đấy ? " - HyeJin nhăn mày
" Tất nhiên rồi ! Anh đâu có rảnh đâu mà nói đùa " - Taehyung cười cười
" Chứ hôm trước ai lại nói là hôm nay anh bị bắt học thêm rồi là không dẫn người ta đi đấy ? " - Cô tỏ vẻ hờn dỗi quay đi
" Anh cũng trả cho em một bữa ăn to đùng còn gì ? "- Anh chề môi
" Vẫn chưa đủ " - Cô qua sang hướng khác mà không nhìn anh
" Chứ thế nào mới đủ với em đây vợ "- đang quay mặt hướng bỗng nghe tiếng hình như không phải của Taehyung thì phải. Cô quay lại cả Taehyung còn đứng đơ. Đó là JUNGKOOK đang ở sau lưng họ.
" Phiền phức " - Cô đứng dậy cứ một mạch kéo Taehyung đi
" Lại trốn ? "- JungKook nhếch mép
" Ai lại đi trốn một người thiếu đạo đức như chủ tịch Jeon đây " - Cô dừng bước quay nghiêng đầu
" Cớ sao người lại nằng nặc bỏ đi ? "- đây là lần đầu JungKook sử dụng những câu như thế này cũng làm cho HyeJin không khỏi bất ngờ
" Người bỏ đi không phải vì người vừa tới chỉ là không muốn không khí của chính bản thân có chút ô nhiễm thêm thôi " - HyeJin không ngần ngại trả lời
" Có vẻ lâu ngày không gặp vợ lại sinh hư nhỉ ? " - JungKook bước tới chỗ cô và Taehyung đang dừng lại
" Vợ ? Chỉ trên danh nghĩa thôi mà ? Sao tôi thấy có vẻ chủ tịch hơi lợi dụng pháp luật rồi nhỉ ? "- Cô hợi nhếch mép
" Ây ây ! Anh đây đâu dám ! Nhưng nếu nó có tác dụng thì anh sẽ dùng để chiếm lấy em thêm lần nữa " - JungKook nhà ta lại ngôn tình bắt đầu từ khi nào đấy ?
" Đừng căng thẳng quá ! Nếu muốn chúng ta vào một quán nào đó nói chuyện cho dể nhé " - Taehyung lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này
" Ây anh à ! Mình còn phải làm bài tập về nhà cơ mà sao lại có thời gian cho những việc vô bổ này được chứ ? "- HyeJin nhăn nhó
" Ừa đúng rồi ha ! Mình về thôi em " - Taehyung và HyeJin cứ thế mà đi bơ luôn con người đang đứng gần đó
JungKook vì bị chọc một phen giận đến đỏ cả mặt.
JungKook pov ~
" Các người được lắm ! Cứ đợi đi. JungKook này ra tay thì khó ai mà làm trái lệnh được " - Nhẹ nhàng nhếch mép
End JungKook pov ~
" Tao nói là không phải mà "
Vâng, hiện tại HyeJin đang ngồi kế YoungMi là cô bạn cùng lớp tuy không thân nhưng mà YoungMi thật sự chơi rất tốt và thật lòng
" Rõ ràng là hôm qua tao thấy Taehyung cùng Umji của lớp kế bên đi cùng nhau còn nắm tay nữa mà "
" Hôm qua tao đi với Taehyung lúc tối mà " - HyeJin nhíu mày
" Mày không tin tao gì hết ! Tao nói là lúc ra về hơn 1 tiếng cơ " - YoungMi nhăn mặt
" Cơ mà sao mày thấy ? Mày về trễ vậy ? " - HyeJin thắc mắc
" Mày có nhớ hôm qua cô chủ nhiệm kêu tao ở lại cuối giờ không ? " - YoungMi làm hành động chỉ tay lên bục giảng
" Nhớ " - HyeJin nhanh chóng gật đầu
" Thì đó ! Nên tao mới gặp . Với lại hôm qua mày nói tao là mày về sớm đi ăn với anh Hoseok phải không ? " - lúc này YoungMi lại chỉ xuống cái bàn của HyeJin
" Đúng rồi ! " - HyeJin gật gật tiếp
" Vậy thì mới có cơ hội để Taehyung bắt cá 2 tay " - HyeJin thấy chứng kiến của cô bạn YoungMi kế bên có phần quá đúng nên cũng có chút sợ hãi
" Vậy giờ làm sao ? " - HyeJin đang có biểu hiện mắt thấm nước
" Mày bình tĩnh xem ổng có biểu hiện là chán không đã hiểu không. Đừng có manh động quá sớm " - YoungMi vuốt đầu HyeJin. HyeJin chỉ có biết gật gật
==== Tuôi là dãy phân cách :D ====
" HyeJin anh ở đây " - Hoseok đứng trước chiếc xe của mình kêu lớn
" Dạ " - HyeJin chậm rãi bước ra.
HyeJin pov ~
" Hôm nay là ngày thứ 2 anh ấy không đến đón mình ở cửa lớp rồi. Dạo này lại không chủ động nhắn tin trước như hồi trước nữa. Cũng không còn bảo mình là ăn nhiều vào nữa mà chỉ còn câu < anh đang bận xin lỗi > không lẽ nào ? Không được , chuyện này sao xảy ra sớm thế này ? Mình chưa chuẩn bị để đón nó mà ? "
End HyeJin pov ~
" Này sao lại thẫn thờ thế ? " - Hoseok búng trán HyeJin
" Aaa ~ đau em oppa " - HyeJin nhăn mặt hờn dỗi
" HyeJin của chúng ta hôm nay thế nào vậy ? " - Hoseok bước vào xe
" Anh ơi " - HyeJin dùng vẻ mặt lo lắng quay sang Hoseok. Làm anh cũng không khỏi bất ngờ
" Sao vậy ? HyeJin em sao vậy ? Ai làm gì em sao ? Đừng làm oppa lo lắng đấy chứ ? " - Hoseok coi hết mặt mũi của HyeJin
" Taehyung ! Anh ấy.... ( đoạn này là kể hết tất tần tật luôn nha bà con ) " - HyeJin mắt ướt nhũn
" Nào , nào không khóc nữa " - Hoseok cứ nhẹ nhàng đến thế sao ai mà chịu nỗi
Đúng là không còn thấy những hạt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đến chết người ấy nhưng lại còn nhưng tiếng thút thít đến con người ta chỉ muốn bảo vệ mà chẳng dám ăn thịt chút nào...
~~~
Tại sao Taehuyng lại làm vậy ? Anh rõ ràng là tốt lắm mà ? Hay chỉ là lớp bọc ?
Cứ chờ chap < eleven > nhé mấy bồ ^^
Chap này ngược nhiều quá T^T
Mấy bà thông cảm nhaaaa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip