CHƯƠNG 11: ĐỪNG BẮT TÔI (V)
"......."
"Bây giờ cô đã hiểu tại sao tôi lại ghét cảnh sát."
Khi nói điều này, bà lão đã uống cạn ly rượu brandy thứ ba.
"Nhờ họ mà tôi đã tìm kiếm khắp thành phố và cả đất nước suốt gần 20 năm."
Bà lại rót thêm brandy vào ly trống.
"Ban đầu, mục đích là tìm một đứa trẻ còn sống, nhưng sau đó, mục tiêu đã thay đổi thành việc tìm một thi thể, hoặc thậm chí chỉ là bằng chứng rằng đứa trẻ đã chết. Tôi nghĩ chỉ khi đó tôi mới có thể thoát khỏi địa ngục vô tận này."
-Người thừa kế mất tích đang ở đâu?
Đó là tiêu đề của bài báo mà tôi đã đọc.
Người thừa kế của gia tộc Hunt, người đã biến mất khỏi thế giới này, giống như Công chúa Anastasia trong thế giới của tôi.
Tất cả các loại thuyết âm mưu và những kẻ lừa đảo tự nhận mình là người thừa kế tràn lan khắp nơi. Càng có nhiều người như vậy, truyền thông càng hăng hái, và càng tấn công gia tộc Hunt như bầy chó đói bị bỏ đói.
Điều có thể là một câu chuyện thú vị với người khác hẳn là một nỗi đau đối với bà.
"Câu chuyện này có một nửa kết thúc buồn và một nửa kết thúc hạnh phúc."
Khi bà nói vậy, nụ cười của bà cũng chỉ còn lại một nửa.
"Nó là một kết thúc buồn vì con trai và con dâu tôi không thể sống lại, nhưng nó là một kết thúc hạnh phúc vì cuối cùng tôi đã tìm thấy cháu trai mình."
Vài tháng sau khi tôi đến đây, tôi đã thấy một bài báo nói rằng người thừa kế mất tích đã trở về.
Có người cho đó là giả, cũng có người tin là thật. Tôi nhớ là có rất nhiều lời bàn tán về chuyện này.
Nhiều người tặc lưỡi nghĩ rằng bà lão, người đã trở nên điên loạn hoặc mắc chứng mất trí nhớ trong khi tìm kiếm cháu trai, đã bị một kẻ lừa đảo đánh lừa và cuối cùng giao lại gia tộc Hunt.
Nhưng sau khi gặp bà hôm nay, tôi hiểu rằng tất cả đều là vô nghĩa.
Đôi mắt u ám của bà, như thể dù có bị đâm cũng không chảy ra một giọt máu nào, truyền tải rõ nỗi đau mà bà đã trải qua.
" Cháu trai ta có rất nhiều vết sẹo. Hẳn là nó đã trải qua điều gì đó rất khủng khiếp. Nhưng ta lại nghĩ đó là lỗi của mình. Dường như nó định sống cả đời để chuộc tội như một tù nhân."
'Tôi nghe nói rằng người thừa kế không xuất hiện trước công chúng và không rời khỏi nhà. Vậy ra là vì lý do này.'
"Vì nó chẳng có hứng thú gì với phụ nữ và có vẻ sẽ không bao giờ kết hôn, chiếc vòng cổ này giờ trở nên vô dụng."
Doris nâng chiếc hộp lên. Những viên đá quý lấp lánh trong ánh sáng đổ xuống.
"Giữ lại thứ này là điều lẽ ra không bao giờ xảy ra. Ta thậm chí còn không muốn nhìn thấy chiếc vòng cổ này."
Ánh sáng rực rỡ ấy giờ đây giống như những giọt nước mắt.
"Nhanh lên."
Bà đóng chiếc hộp lại và đặt nó dưới chân mình.
"Đến lấy nó đi."
"......."
"Cô hẳn có lý do để lấy trộm món này."
Nó đã từng có, nhưng giờ thì không còn nữa.
[Đánh cắp nỗi buồn của bà Doris Hunt!]
Mục tiêu: Đánh cắp chiếc vòng cổ ngọc lục bảo từ Doris Hunt, người sống ở penthouse của Hunt Tower.
Tôi không thể bỏ qua nó chỉ vì đó là một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo. Nó có thể là chiếc vòng cổ 'hồng ngọc' bị mất tích.
'Chẳng phải lấy trộm nỗi buồn là điều tốt sao?'
Tôi đã nghĩ rằng chuyện này đơn giản. Cho đến khi tôi biết được bản chất của nỗi buồn ấy.
Gemma chỉ mang đến cho tôi sắc đẹp, lòng dũng cảm và những phẩm chất như trí thông minh, lòng kiêu hãnh, và sự tự tin.
Điều đó có nghĩa là tôi vẫn giữ lương tâm của mình.
Gemma chỉ mang đến cho tôi sắc đẹp, lòng dũng cảm và những phẩm chất như trí thông minh, lòng kiêu hãnh, và sự tự tin.
Điều đó có nghĩa là tôi vẫn giữ lương tâm của mình.
Từ những đặc quyền của cấp độ cuối cùng đến những gợi ý cho nhiệm vụ cuối cùng... Tôi sẽ càng xa rời việc kết thúc thử thách này.
Tôi do dự trong giây lát. Sau đó tôi quyết định.
"Tôi thực sự xin lỗi. Xin hãy..."
Nói xong lời cuối cùng với bà, tôi quay người nhảy ra ngoài cửa sổ.
Khoảnh khắc tôi nhảy lên cao và mở dù, tôi đã chạm mắt với Hunt, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay lập tức, một thông báo hiện ra trước mắt tôi.
[Nhiệm vụ thất bại! 100.000 điểm danh tiếng sẽ bị trừ.]
Lần đầu tiên sau 10 năm làm đạo chích, tôi từ bỏ việc ăn trộm.
メ メ メ メ メ
Liệu tên trộm xinh đẹp đã đánh cắp Trái tim của Nữ hoàng Scarlet thực sự có trái tim ấm áp?
Hai ngày sau. Tôi ngồi tại bàn làm việc, cau mày nhìn tiêu đề trên tờ báo buổi sáng.
[Gia đình bí ẩn tôn trọng bạn.]
[Nhóm giải phẫu cá ngừ đang để mắt đến bạn.]
Đúng như mong đợi. Những tin nhắn hâm mộ lần lượt kéo đến.
[Số lượng thành viên trong câu lạc bộ người hâm mộ 'Mọi thứ lấp lánh đều thuộc về ta' đã tăng thêm 398 người trong 24 giờ qua.]
Khi tôi từ bỏ chiếc vòng cổ chứa đựng câu chuyện đau lòng của bà lão, danh tiếng của tôi trong lòng công dân đã tăng lên nhanh chóng.
[Chính phủ thành phố Eden tỏ ra thất vọng.]
Chính phủ dường như gặp rắc rối khi cái nhìn của người dân đối với tôi được cải thiện theo chiều hướng tích cực.
Nhưng tôi không thực sự vui khi danh tiếng của mình tăng. Vì tôi sẽ không nhận được điểm khét tiếng thưởng.
Câu chuyện bi thảm đằng sau chiếc vòng cổ ngọc lục bảo của gia tộc Hunt!
Lời ca ngợi cho lòng dũng cảm của bà Doris Hunt từ mọi tầng lớp xã hội.
Thuyết mất trí và điên loạn: mất dần sức mạnh nhanh chóng
Khi tôi thấy bài báo đặc biệt trên trang tiếp theo, nếp nhăn trên trán tôi càng sâu hơn.
Không có cách nào bà Doris sẽ kể với báo chí về những gì đã xảy ra hôm đó. Ai chịu trách nhiệm cho sự thay đổi trong danh tiếng sau bài báo này?
Vì Doris đã làm chứng với tư cách là nhân chứng cho Thief Crow nên hẳn là các điều tra viên đã biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.
'Ai đã làm chuyện này?'
Cầm cốc cà phê trên tay, tôi trừng mắt nhìn các sĩ quan đang trò chuyện theo từng nhóm nhỏ trong phòng nghỉ.
"Kích hoạt đôi tai trị giá bảy triệu đô la."
Khi kích hoạt kỹ năng, tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện ở phòng khách phía xa.
"Cậu không hề nhìn thấy người thừa kế của gia đình Hunt trong căn hộ đó à ?"
'Cái gì vậy. Đúng là cuộc trò chuyện nhạt nhẽo và vô ích."
"Cậu có chắc rằng đội trưởng là người kế vị không?"
"Hmm, thì cũng hợp lý khi anh ta chưa bao giờ xuất hiện ra bên ngoài và thậm chí còn không ở trong căn hộ đó."
"Nhưng không phải tên của anh ta khác với tên đội trưởng sao?"
'Tên đội trưởng là Raven Hunt. Mà tên người kế vị là James Hunt III."
" Vậy ít nhất họ cũng là người trong gia đình mà đúng không?"
"Nhưng hình như anh ta không biết gì về bà Hunt cả. Kể cả người hầu cũng vậy."
"Không phải ai mang họ Hunt cũng là người trong gia đình đó.
Chủ đề này nhanh chóng nóng lên nhưng cũng nhanh chóng nguội dần đi, các sĩ quan lại bàn tán một chủ đề khác.
"Nhân tiện thì điều đó cũng tốt cơ mà tôi cảm thấy bất lực và lòng tự trọng cũng bị tổn thương nữa."
Ngay cả sau khi đánh cắp Trái tim của Nữ hoàng Scarlet, Thief Crow vẫn không ngần ngại và tiếp tục thực hiện vụ trộm tiếp theo. Chứng tỏ cô ta không sợ cảnh sát chút nào.
Vì vậy, khi bà lão đó có thể giải quyết một vấn đề không thể giải quyết được ngay cả khi có hàng trăm lực lượng cảnh sát được triển khai...Thảo nào họ cảm thấy bất lực và tổn thương lòng tự trọng.
"Tôi không thể tin rằng bà ấy đánh bại một tên trộm huyền thoại chỉ bằng lời nói."
"Không lẽ bà ấy có mối quan hệ nào đó với Thief Crow sao? Lẽ nào..."
Một viên cảnh sát dừng lại một lúc rồi hạ giọng thì thầm.
"...Bản thân bà Hunt chính là tên trộm đó."
"Đó là một thuyết âm mưu đấy."
Ngay lập tức, có người cắt lời.
'Ôi, những kẻ ăn bám thuế.'
Tôi tắt kỹ năng và bĩu môi. Những người được trả lương từ tiền thuế của dân lại đang nói xấu sau lưng người khác.
'Không có viên cảnh sát nào tài giỏi cả.'
Thực tế, nói rằng đây là một ban nhạc một người, với Thanh tra Hunt vừa đánh trống vừa chơi janggu, cũng không quá lời.
'Đó là lý do Doris không tin tưởng cảnh sát.'
Khi câu chuyện đó tự nhiên hiện lên trong đầu tôi lần nữa, tâm trạng tôi trở nên trầm lắng.
'Tôi cảm thấy thực sự khó chịu về chuyện này.'
Tôi cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và giải nghệ thôi. Để làm được điều đó, tôi cần phải lên cấp.
'Mở cửa sổ nhiệm vụ.'
Hàng loạt nhiệm vụ xuất hiện. Tôi sắp xếp chúng theo thứ tự điểm danh tiếng có giá trị nhất và kiểm tra chúng từ trên xuống.
Tôi cần một nhiệm vụ đủ lớn để bù lại 100,000 điểm danh tiếng đã mất.
'Ôi trời, 500.000 điểm!'
Tuy nhiên, khi thấy mục tiêu của nhiệm vụ, tôi bỏ qua.
Lấy cắp chiếc nhẫn đính hôn kim cương cực lớn của ngôi sao điện ảnh Elizabeth Saylor.
'Giờ đây, những nhiệm vụ liên quan đến đồ trang sức có câu chuyện sẽ không được phép nữa.'
Tôi mở nhiệm vụ tiếp theo.
'Một con số khổng lồ 300.000 điểm. Quá đủ để bù đắp những gì đã mất. Nhưng mình phải trộm cái gì đây? Một viên kim cương à?'
Ngay khi nhìn thấy tên của viên ngọc, tôi suýt vỗ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip