CHƯƠNG 39: ENTER, MARRIAGE ROUTE (IV)
"Mèo á?"
Chase trợn to mắt nhìn Hunt như thể đây là lần đầu tiên anh ta nghe về việc này.
Dường như không muốn bàn về chủ đề này trước mặt Chase, Hunt nhíu mày nói:
"Đặc vụ Chase, tôi rất mong cậu có thể ra ngoài một lát."
"Nếu chuyện này liên quan đến cuộc điều tra thì trưởng nhóm điều tra chung cũng nên được biết..."
"Không, đây là việc gia đình. Vậy nên anh làm ơn ra ngoài một chút."
Tôi cũng lên tiếng, cương quyết phân định rõ ràng. Chase không thể làm gì khác ngoài việc rời khỏi phòng.
"Tôi sẽ nuôi chúng, hay cô định chịu trách nhiệm cho khẩu vị kén chọn của chúng như tôi đã nói lúc trước?"
"Vậy anh thích phương án nào hơn?"
"Tôi mong là có thể tự mình nuôi chúng. Chúng là những đứa trẻ tôi đã chăm sóc bấy lâu nay và tôi muốn chịu trách nhiệm đến cùng."
"Cô có đủ khả năng để nuôi mèo không?"
"Tôi cũng có tiền mà?"
"Một người có tiền mà để đàn con mình lang thang ngoài đường thay vì nuôi chúng tử tế à?"
"Không... chuyện đó..."
Gì thế này? Đột nhiên tôi cảm giác như mình đang đấu khẩu với chồng cũ về quyền nuôi con vậy.
"Con mèo tôi từng nuôi trước đây đã qua đời. Vết thương đó quá lớn khiến tôi do dự khi nghĩ đến việc nhận nuôi chúng."
Ánh mắt Hunt dịu xuống khi nghe câu chuyện của tôi. Nhưng ngay sau đó, lời nói của tôi khiến anh bừng tỉnh.
"Nhưng lần này, sau một thời gian dài xa nhà..."
"Sao tôi có thể giao bọn trẻ cho một người có thể tiếp tục ra vào tù trong tương lai? Thà rằng để tôi nuôi còn hơn."
"Nếu tôi không bị bắt thì có vấn đề gì chứ!"
"Cô không nói là sẽ ngừng phạm tội."
"Tôi đã bảo rồi, tôi không thể làm gì khác được vì quỷ xui khiến mà!"
Ngay khoảnh khắc đó, các luật sư liếc nhìn tôi đầy khó hiểu nhưng chẳng ai có ý định xen vào.
"Tôi sẽ rửa tay gác kiếm khi đến thời điểm! Khi đó, tôi có thể sống một cuộc đời bình thường, chỉ việc chăm mèo như bao người khác!"
"Để rồi xem!"
Sau một hồi tranh cãi kịch liệt suốt 30 phút, cuối cùng chúng tôi cũng đạt được thỏa thuận nhờ sự hòa giải của các luật sư.
"Vậy, cô Steele sẽ có quyền nuôi bốn con mèo, trong khi ngài Hunt sẽ được đến thăm chúng với điều kiện phải chu cấp chi phí nuôi dưỡng, hai bên có đồng ý không?"
"Đồng ý."
"Tôi cũng đồng ý."
"Tốt. Tuy nhiên, nếu cô Steele bị bắt lại, quyền nuôi dưỡng sẽ thuộc về ông Hunt."
"Tốt. Tuy nhiên, nếu cô Steele bị bắt lại, quyền nuôi dưỡng sẽ thuộc về ngài Hunt."
Sau khi thỏa thuận được xác lập, tôi và Hunt trừng mắt nhìn nhau một hồi, rồi uống cạn ly nước lạnh. Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, tôi dằn giọng nói:
"Gọi người bên Cục Điều tra Trung ương vào lại đi."
Chase, có lẽ đã nghe thấy cuộc cãi vã bên ngoài, bước vào với vẻ tò mò rồi bắt đầu tiếp tục công việc đang dang dở.
"Chuyện tương lai tạm thời bàn xong rồi. Giờ hãy nói về quá khứ. Làm ơn ghi nhớ kịch bản này giùm tôi đi."
Tờ giấy mà Chase đưa ra ghi lại một kịch bản được viết bởi đội điều tra chung.
"Chúng tôi đã tham khảo ý kiến từ các thành viên của câu lạc bộ Feller để xác định quê quán của cô Steele. Cuối cùng, chúng tôi chọn một nơi xa lạ với họ."
Theo kịch bản, tôi đến từ Oakley County, một vùng nông thôn sâu trong đất liền.
"Và vì câu lạc bộ có thể sẽ điều tra thân thế của vợ anh, chúng tôi quyết định rằng cô Steele sinh ra trong một gia đình địa chủ giàu có."
Là đứa con gái duy nhất, cha mẹ và họ hàng đều đã qua đời. Rõ ràng đây là cách để ngăn họ phát hiện ra sự thật.
"Mối quan hệ giữa cô Steele và thanh tra Hunt là bạn thời thơ ấu, người cho thuê nhà, và người ở."
Hunt cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Vợ chồng nhà Steele đã nhặt được cậu bé Hunt bị bỏ rơi trước cửa nhà họ và nuôi nấng cậu như con ruột."
Chúng tôi lớn lên bên nhau, dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng rồi một ngày nọ, Hunt đột nhiên biến mất.
Trong thời gian đó, gia đình tôi lâm vào cảnh khốn đốn vì hạn hán, cha mẹ tôi cũng qua đời.
Để trả nợ cho gia đình, tôi bị bán làm vợ lẽ cho một lão già giàu có đã ngoài bảy mươi.
Câu chuyện diễn ra theo đúng mô-típ cũ rích: vào cái ngày tôi đau khổ trước cuộc hôn nhân không mong muốn, mối tình đầu của tôi đột nhiên xuất hiện, giờ đã giàu có và cứu tôi thoát khỏi đó.
"Đúng chất 1988 luôn."
'1988' là tiếng lóng Hàn Quốc chỉ những thứ cổ lỗ sĩ. Nhưng vì câu chuyện này đặt trong bối cảnh thập niên 1950, nên nó lại mang một chút thời thượng.
"Rồi, về lại với thực tại."
Tôi nhíu mày hỏi anh ta đang nói gì.
"Đừng quên điều này. Cả hai phải tỏ ra tự nhiên như một cặp vợ chồng thật sự. À, mà... nhìn hai người đúng là giống vợ chồng thật."
Hả? Lúc nào cơ? Khi chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương à?
"Chẳng phải họ trông giống một cặp vợ chồng đang trên bờ vực ly hôn sao? Haha!"
"......"
"......"
'Chase, nếu được thì đừng có đùa. Nhạt nhẽo lắm.'
Vì không ai cười nên Chase có chút lúng túng, rồi vội vàng lấy lại vẻ nghiêm túc.
"Nhưng để gia nhập câu lạc bộ, hai người phải là một cặp vợ chồng son không thể sống thiếu nhau, chứ không phải là đang tìm cách giết nhau đâu nhé."
"Tôi sẽ lo chuyện đó."
Chase liếc qua liếc lại giữa tôi và Hunt, trông như không mấy tin tưởng vào lời khẳng định của anh ta. Rồi đột nhiên, hắn hỏi:
"Hiện tại, hai người đang ngủ riêng phòng à?"
"Đương nhiên."
'Chúng tôi còn chưa kết hôn mà'
"Sau khi cưới, cả hai nhất định phải ngủ chung phòng, chung giường"
"Gì cơ? Tôi hiểu việc phải ở chung phòng vì có người theo dõi, nhưng..."
"Đâu cần thiết phải ngủ chung giường, đúng không?"
Tôi và Hunt hiếm khi đồng tình, nhưng lần này thì có vẻ chúng tôi cùng quan điểm.
"Đúng vậy. Ép buộc người khác ngủ chung giường chẳng phải xâm phạm sự riêng tư sao?"
"Trong tù thì làm gì có riêng tư."
Khoan. Hai người này là anh em ruột hay gì? Chase nói cứ như thể bản sao của Hunt ấy.
"Tôi là tội phạm, điều đó chấp nhận được. Nhưng còn anh ta?" – tôi chỉ vào Hunt, người đang ngồi đối diện mình.
"Anh ta thậm chí còn chẳng phải tù nhân. Tại sao lại bị trừng phạt bằng cách ngủ chung giường với tôi?"
"Cô vừa nói ngủ chung giường với tôi là một hình phạt à?"
"Cãi nhau sau đi. Trước mắt, hãy tập trung vào kẻ thù chung của chúng ta."
Trong khi chúng tôi tiếp tục công kích đối phương, Chase nhún vai hỏi:
"Vậy cả hai tính để người kia ngủ ở đâu?"
Cả tôi và Hunt đều chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Sau một thoáng im lặng, Hunt trả lời:
"Tôi có thể ngủ trên sofa trong phòng ngủ."
Vậy thì sẽ có dấu vết của người ngủ trên ghế. Nếu đám hầu gái thấy được, chẳng phải sẽ sinh nghi vì chú rể ngủ riêng với cô dâu mỗi đêm sao?"
"Tôi có thể xóa dấu vết trước khi họ phát hiện."
"Nhưng với con mắt cú vọ của đám hầu gái thì không thể nào mà giấu được."
'Con người này bị gì vậy? Ngủ chung giường quan trọng đến mức đó sao?'
Lúc đầu, tôi chỉ cảm thấy khó chịu vì hắn cứ xen vào mấy chuyện nhạy cảm thế này, nhưng giờ tôi thấy khó chịu vì Chase quá mức kiên quyết bắt tôi ngủ chung giường với Hunt.
'Nếu vậy thì hắn thực sự muốn tôi và Hunt yêu nhau sao?'
Nếu xảy ra chuyện gì, Hunt sẽ không chỉ trở thành một điều tra viên đáng thất vọng, không thể phân biệt tình yêu và công việc, mà có thể còn phải từ bỏ nghề cảnh sát của mình.
Chẳng lẽ đây là kế hoạch loại bỏ đối thủ mà hắn coi như cái gai trong mắt? Hai người này vốn khác phe, có cần phải làm đến vậy không?
Trong lúc tôi im lặng vì những nghi ngờ mới nảy sinh, Chase vẫn tiếp tục chiến dịch thuyết phục đầy nhiệt huyết của mình.
"Tôi biết rõ nhân viên của Hunt trung thành đến mức bảo họ biến đi cũng như bảo một con chó trung thành bỏ chủ mà đi, nhưng..."
Cái kiểu châm chọc gì đây? Như thể tôi đoán đúng ý hắn, ánh mắt Hunt sắc bén hơn khi nhìn Chase.
"Vận mệnh của cả đất nước đang đặt cược vào chuyện này, tnên tôi mong hai người làm hết sức để đừng bị nhân viên của Hunt phát hiện."
Cả vận mệnh quốc gia phụ thuộc vào một cái giường. Chase mà nghe được suy nghĩ này của tôi chắc cười chết mất.
"Và!"
Chase vỗ tay, thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi.
"Ai ngủ bên nào, thói quen ngủ ra sao? Nếu những chi tiết nhỏ như vậy bị xáo trộn, lập tức sẽ bị phát hiện là một cặp vợ chồng giả."
Khi Chase lại vỗ tay lần nữa, cả tôi và Hunt đều có cùng một suy nghĩ: 'Được rồi, muốn nói gì thì nói đi.' Vì vẻ mặt của anh ta như thể đang ngầm bảo, 'Tôi cứ làm theo ý mình thôi.'
"Dù sao thì, tôi mong hai người có thể thống nhất lời nói, tránh đưa ra những câu trả lời mâu thuẫn về quá khứ và hiện tại. À, nói đến chuyện lời nói, còn một điều nữa. Đây là để đảm bảo sự hợp tác và đồng thuận."
Lại chuyện gì nữa đây? Chase đưa cho tôi và Hunt mỗi người một tờ giấy.
Giấy cam kết chấp thuận tiếp xúc cơ thể
...Còn lố bịch hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip