Chương 12: Ai ghen người đó yêu
Minseok ngồi trong phòng rảnh rỗi nghĩ ngợi đủ thứ chuyện.
Minhyung đã từng nói yêu cậu chưa nhỉ?
Đã từng nói nhớ mình chưa?
Hay đã từng ghen chưa?
Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng và hành động trêu ghẹo cùng lời nói ngọt ngào đó mà ghen lên không biết sẽ như thế nào
Càng nghĩ minseok càng tò mò
'Minseok à...mày nghĩ cái gì vậy hả?'
Cuộc chiến đấu giữa lí trí và sự tò mò kết thúc. Với phần thắng nghiêng hẳn qua sự tò mò. Nên minseok quyết định phải tìm cách "giải quyết" mới được.
Tối đến cậu không ăn cơm ở nhà, mà quyết định đi ra ngoài ăn.
Minseok vừa thay quần áo chuẩn bị ra ngoài thì Minhyung chặn trước cửa.
Anh dựa người vào khung cửa, ánh mắt điềm tĩnh nhưng giọng nói có chút nguy hiểm:
-Em đang làm gì vậy?
Minseok mỉm cười:
-Đi ăn tối với bạn.
Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên vươn tay kéo cà vạt cậu xuống, buộc chặt nút thắt hơn một chút.
-Về sớm nhé! Chồng lo.
Minseok sững người tại chỗ, nhìn minhyung một lúc lâu. Đến khi nghe tiếng còi xe của bạn mình mới hoàn hồn về kịp.
-Tôi..tôi đi đây, ăn tối, ngủ sớm không cần chờ.
Minhyung cười tạm biệt cậu.
Minseok thật sự đi ăn cùng với bạn, chỉ là đi ra ngoài ăn để thăm dò ý tứ của anh khi ở nhà.
-Sao rồi, chồng mày có ghen không?
Minseok giờ mới nhớ lại...hình như minhyung không có biểu hiện gì của việc ghen tuông cả...
Minseok lắc đầu, rồi quay sang ghẹo bạn mình.
-Chắc tại mày không đủ trình!
-Ê! Tao đẹp trai, giàu có, thông minh, trình độ giường chiếu đỉnh cao. Cái trình mà mày nói là cái gì mà tao không đủ?
Minseok cười nắc nẻ khi nghe gã liệt kê "điểm tốt" của mình.
-Đúng rồi "tốt" đến nổi người ta vừa mới phát hiện ra mình ngủ thiếu gia Hyeonjun thì liền chạy đến mất tăm.
-Im miệng liền! Nếu còn muốn làm anh em.
Hyeonjun lái xe đi đến nhà hàng, cả hai nói chuyện rôm rả, nhưng đồ ăn hôm nay đặc biệt khó nuốt đối với minseok.
Bữa ăn chưa nuốt xuống phân nửa thì minseok phát hiện minhyung cũng ở đây...bên cạnh còn có 1 người khác.
Người đó có vẻ rất thân với anh, choàng tay nói cười rất tự nhiên. Không biết như thế nào, nhưng trong lòng cậu dáy lên cảm giác không thoải mái, tức giận, ấm ức không thể tả hết bằng lời.
Thấy ánh mắt của cậu cứ dán chặt vào nơi khác. Hyeonjun nhìn theo thì thấy minhyung đứng quay lưng về phía này không xa thì bật cười.
-bạn tôi ơi, sao nói là không có tình cảm với người ta.
Minseok siết chặt chiếc nĩa trong tay.
Cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.
Rõ ràng mấy hôm trước còn nói mình không thể ăn chung với ai khác ngoài cậu. Vậy mà giờ anh đã ngồi ăn cùng người khác?
Cậu không phải kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối.
Nhưng khi nhìn thấy người kia dựa sát vào Minhyung, ánh mắt cậu tối đi.
Hyeonjun ngồi đối diện, nhàn nhã cắn một miếng thịt, giọng điệu có chút chế nhạo:
-Bạn tôi ơi, sao lúc nãy còn mạnh miệng nói không có tình cảm, bây giờ lại nhìn người ta chằm chằm như muốn giết vậy?
Minseok hít một hơi sâu, đặt nĩa xuống bàn, cười nhạt:
-Tao chỉ đang đánh giá xem mắt nhìn người của chồng tao thế nào thôi.
Hyeonjun cười phá lên.
-Mày đúng là khẩu thị tâm phi đấy, Minseok.
(Nói một đằng, nghĩ một nẻo)
Minseok cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lén nhìn về phía đó.
Chỉ là lần này—
Minhyung cũng đang nhìn cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau trong một giây.
Minhyung không né tránh.
Anh hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười như thể đang nói:
"Sao? Em để ý rồi à?"
Minseok siết chặt ly rượu.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột đứng dậy.
-Tao đi vệ sinh một lát.
Hyeonjun chống cằm nhìn theo, khẽ cười:
-Được thôi, nhưng đừng có chạy thẳng qua bàn bên kia rồi đánh ghen đấy nhé?”
Minseok lườm hắn một cái, nhưng không phản bác.
Bởi vì chính cậu cũng không chắc…có thể ngăn mình được không?
Minseok không đi thẳng đến bàn của Minhyung.
Cậu chỉ lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi bước về phía khu vực WC
Nhưng khi vừa đến nơi, cậu đã nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay phía sau:
-Em tránh mặt tôi?
Minseok siết chặt tay, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.
Cậu xoay người, đối diện với Minhyung, dùng cách gọi đã lâu không dùng.
-Chồng à, anh đang nói gì thế?
Minseok cười nhạt, giọng điệu thản nhiên.
-Em chỉ ra đây rửa tay thôi.
Minhyung khoanh tay, tựa người vào bức tường gần đó, ánh mắt sắc bén như thể đang nhìn thấu tất cả.
-Vậy sao? Nhưng em nhìn tôi chằm chằm tôi như vậy là có ý gì?
Minseok hất cằm, nụ cười trên môi không hề nao núng.
-Chồng em ăn tối với ai, em không được nhìn chắc?
Minhyung khẽ cười, bước đến gần cậu, rút khăn tay ra lau nhẹ vệt nước trên mu bàn tay cậu.
-Vậy em nhìn vì tò mò, hay vì khó chịu?
Minseok im lặng một giây.
Cậu không trả lời ngay.
Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, Minhyung bỗng hạ thấp giọng, cúi xuống sát bên tai cậu, thì thầm:
-Hay là... em đang ghen?
Minseok giật mình.
Cậu nhíu mày, nhưng không để lộ sự bối rối.
-Anh đang tự luyến quá rồi đấy.
Minhyung cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không có chút tin tưởng nào vào câu nói đó. Minhyung cầm tay minseok lau nhẹ lớp nước trên tay, nâng niu như hoa sợ nó rơi vụn trên tay mình
Anh thu tay về, nhét khăn vào túi áo, nhàn nhã nói:
-Nếu không ghen, thì em có dám quay lại bàn ăn, ngồi xuống đối diện tôi và tiếp tục bữa tối của em không?
Minseok nhíu mày. Giọng điệu nghiêm túc, xưng hô cũng xa lạ
-Sao tôi phải làm thế?
Minhyung nhún vai, nở nụ cười đầy thách thức:
-Vậy thì chứng minh đi. Nếu em thực sự không để ý, thì cứ quay lại, nhìn tôi ngồi với người khác, và tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra.
Minseok siết chặt tay.
Cậu nhìn chằm chằm vào Minhyung, như thể muốn xem anh có thực sự nghiêm túc hay không.
Nhưng Minhyung chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản, như thể anh biết rõ câu trả lời của cậu là gì.
Minseok hít một hơi sâu.
Rồi cậu cười nhạt, bước lên một bước, chậm rãi nói:
-Anh đang khiêu khích tôi sao, Minhyung?
Minhyung cúi xuống, ánh mắt tràn đầy sự chắc chắn:
-Không!
Anh nâng cằm cậu lên, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
-Vợ à, tôi đang chứng minh cho em thấy "em yêu tôi đến chừng nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip