Chương 16: Lắm trò, nhiều tật
Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào không có nghĩa là lúc nào cũng yên bình — nhất là khi người chồng thì là chủ tịch nghiêm khắc khó chiều, còn người vợ thì lại là một sinh vật nhỏ lắm chiêu, vô tư và ranh mãnh.
Minseok vốn đã quen với việc được Minhyung cưng chiều trong nhà, nên ra ngoài cũng chẳng biết “ngại” là gì. Đặc biệt là khi đến công ty của chồng, cậu không ngại bày trò, chọc ghẹo để xem Minhyung phản ứng ra sao.
Còn Minhyung, người luôn cau có với nhân viên, lại chỉ có thể mềm lòng với mỗi một người. Dù là đang nổi giận đến mấy, chỉ cần thấy bóng dáng Minseok xuất hiện là cả văn phòng như lập tức đổi mùa — từ mùa đông chuyển sang xuân chỉ trong một cái chớp mắt.
Minseok sống với minhyung ngày ngày vô tư vô lo. Rảnh tay thì chọc ghẹo, rảnh miệng thì mượn lời để phá anh.
-Kết bạn không anh đẹp trai ơi.
Cậu vừa đến công ty đã nghe tiếng la mắng nhân viên của chủ tịch minhyung. Anh là người cầu toàn, yêu thích sự hoàn hảo, nên cực kì khó tính.
Mấy nhân viên cũng hiểu tính vị chủ tịch đây. Vừa thấy lửa bốc lên, liền đi tìm "bình cứu hoả".
Minhyung đang tức giận, ngẩng mặt lên thấy minseok, lửa trong lòng đã tắt hết 9 phần. Minhyung cong môi cười, diễn cùng minseok.
-Ngại quá, tôi có chồng nhỏ rồi.
Minseok cười lấy lòng, ngồi lên bàn làm việc của minhyung.
-Ba người? Ay~tôi không để ý đâu.
-Vậy sao?
Minhyung như suy nghĩ lời mời gọi.
-Lee minhyung!!
-Anh nghe.
-Anh dám suy nghĩ về nó à?
-Nó nào? Em mà, chồng nhỏ của anh mà.
-Dù vậy cũng không được!
Nhìn cún mà mình cưng chiều xù lông ghen tuông trước mặt khiến minhyung cười vui vẻ, cảm giác có chút thành tựu.
-Vậy anh nên làm gì đây.
-Anh phải lớn tiếng bảo người ta tránh xa anh ra. Chồng anh không thích!!
Minhyung thật sự định đứng dậy để kéo cậu xuống khỏi bàn làm việc — nhưng lại thôi.
Dù sao thì, cái người đang ngồi vắt vẻo ở đó cũng đâu phải ai xa lạ. Là vợ của anh mà.
Minseok biết rõ điều đó, nên càng làm tới. Cậu nghiêng đầu, làm bộ ngây thơ:
-Vậy, anh có định nghe lời chồng không?
Minhyung dựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt như đang đánh giá “chồng anh” có bao nhiêu phần đáng yêu hôm nay.
-Nghe chứ. Anh luôn nghe lời em mà.
Minseok cười tít mắt, nhào đến cướp một cái hôn lên má anh.
-Ừm, được tha.
Mấy nhân viên ngoài kia chỉ biết thở phào, cảm thấy bản thân vừa thoát khỏi một cuộc tàn sát kinh hoàng nhờ có “bùa hộ mệnh” mang tên Ryu Minseok. Có người còn lén thì thầm với nhau:
-Có ai muốn góp tiền mua hoa cảm ơn phu nhân chủ tịch không?
-Phu nhân gì, người ta là “chồng nhỏ” cơ mà!
Cả phòng run lẩy bẩy khi ánh mắt Minhyung thoáng quét ra ngoài cửa — không ai dám hó hé gì thêm.
Minseok cười tủm tỉm, nháy mắt trêu:
-Hình như nhân viên anh muốn tặng hoa cho em đó.
Minhyung kéo cậu xuống, ôm trọn vào lòng trước mặt bao người.
-Vậy em nhận một bó hoa hồng đỏ từ anh trước đã nhé?
-Vì gì cơ?
-Vì em là người duy nhất có thể khiến anh không nổi giận, còn khiến anh yêu đến mức này.
Minseok đỏ mặt, vùi đầu vào cổ anh.
-Có biết ở công ty mà nói mấy lời sến sẩm đó là phạm quy không?
Minhyung khẽ cười, thì thầm:
-Kệ đi. Cả thế giới biết anh yêu em cũng được.
Tan làm, Minhyung vẫn không quên kéo Minseok ra xe trước ánh mắt ngơ ngác của nhân viên. Ai cũng biết “cơn bão” buổi sáng nhờ “chồng nhỏ” mà tan biến, nên bây giờ ai nấy đều ngoan ngoãn, không dám hó hé. Minseok thì khoái chí, còn quay lại vẫy tay chào mọi người như ngôi sao vừa bước khỏi sân khấu.
Về đến nhà, Minseok lập tức vắt vẻo lên ghế sofa, tay áo vô tình xắn cao một chút, để lộ chiếc đồng hồ mới toanh sáng loáng.
Minhyung vừa bước từ phòng thay đồ ra đã sững lại một giây. Ánh mắt anh lướt qua cổ tay cậu, nheo lại như đang soi xét.
Minseok nhìn thấy nhưng vẫn làm bộ vô tư. Đôi môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh, rồi giả vờ bất ngờ khi bị hỏi:
– Ay da, bị anh phát hiện rồi.
Minhyung tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, giọng vẫn trầm thấp nhưng rõ ràng mang theo ý trêu ghẹo:
– Cái đồng hồ em đeo thật đẹp. Ai mua cho em vậy?
Minseok cố giữ mặt tỉnh, trong khi tim thì nhảy tưng tưng như đánh trống. Cậu chống tay lên cằm, mắt nhìn xa xăm một cách đầy diễn xuất:
– Bạn trai em mua cho đấy.
Minhyung nhìn cậu chăm chú, như thể đang đánh giá diễn xuất của “chồng nhỏ”. Sau một lúc, anh bật cười khẽ, cúi xuống cầm lấy tay Minseok. Ngón tay anh lướt dọc cổ tay cậu, dừng lại ở chiếc đồng hồ, nhẹ nhàng vuốt ve:
– Mắt nhìn của bạn trai em thật tốt. Vừa nhìn đã biết là một đôi hạnh phúc rồi.
Minseok nghe vậy thì không nhịn được nữa. Cậu bật cười khúc khích, giấu mặt vào vai Minhyung, như thể vừa bị bóc mẽ điều gì đó bí mật lắm.
– Anh… đáng ghét!
– Ừ, đáng ghét… vì quá yêu em.
Minhyung ôm trọn cậu vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Minseok. Đôi mắt anh cong lên trong yên bình, còn cậu thì vẫn giấu mặt, nhưng nụ cười hạnh phúc đã rõ mồn một.
Bên ngoài, trời dần ngả tối. Còn trong lòng hai người, thế giới vẫn luôn là một buổi chiều xuân dịu dàng, chỉ có tiếng tim đập là ồn ào.
Sau một hồi cười đùa với chiếc đồng hồ, Minseok nằm lăn ra ghế sofa, chân gác lên đùi Minhyung, tay vẫn nắm tay anh không rời. Nhịp tim đã bình ổn lại, nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh như mèo con đang chuẩn bị gây chuyện.
– Minhyung này… – Cậu khe khẽ lên tiếng, giọng bỗng trầm xuống, ngập ngừng như có điều gì đó bí mật.
– Hử?
– Em nghĩ là… ở với anh lâu quá, em có tật xấu rồi.
Minhyung nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cậu:
– Tật xấu gì? Anh thấy em xấu đủ kiểu từ đầu rồi.
Minseok búng tay vào ngực anh một cái rõ đau:
– Không phải kiểu đó! Em quen ôm anh lúc ngủ, quen được anh dỗ, quen được anh hôn nữa…
Minhyung bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ như vỗ về một đứa nhỏ:
– Thế thì giữ luôn cái "tật xấu" đó đi. Chồng anh càng dính anh thì anh càng vui.
Minseok cong môi cười, rúc vào lòng anh thêm chút nữa. Mắt nhắm lại, nhưng giọng thì vẫn lười nhác vang lên:
– Hôm nào anh không cho em ôm là em giận đấy.
– Vậy hôm nào em không hôn anh thì anh cũng giận.
Hai người cứ thế ôm nhau lim dim trên ghế, cho đến khi Minhyung phải dỗ cậu vào phòng ngủ. Nhưng đêm đó, vì công việc đột xuất, anh phải ngồi trong phòng làm việc xử lý thêm một số tài liệu.
Minseok Lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, cuối cùng Minseok không chịu nổi nữa, bèn lò dò mò dậy, đi thẳng đến phòng làm việc – nơi có một "liều thuốc an thần" duy nhất của cậu.
–Minhyung, hôn em…
Minhyung ngồi trên bàn làm việc nhìn người xông vào, nhướn mày hỏi lại như thể chưa nghe rõ:
– Em nói gì cơ?
– Em nói Minhyung hôn em.
Giọng cậu 3 phần bực bội, 7 phần nũng nịu. Thế mà người kia lại chậm rãi gõ bàn, còn tỏ vẻ nghiêm nghị:
– Tại sao Minhyung phải hôn Minseok vậy?
Minseok trừng mắt.
– Em khó chịu, muốn Minhyung hôn, chính là muốn anh hôn!
– Sao em lại không đi tìm bạn trai em, mà lại tìm anh. Giữa chúng ta không thể ôm hôn như vậy được đâu...
Minhyung cố nhịn cười, còn làm bộ lắc đầu tiếc nuối. Minseok đứng chôn chân vài giây, rồi dứt khoát bước đến bên bàn, chống hai tay xuống, cúi sát mặt anh:
– Vậy giờ em đổi lời... Em không phải muốn hôn, mà là muốn cắn anh.
– Hả?
– Dám không hôn em à? Đồ người xấu!!
Minseok giận dỗi quay đầu đi, nhưng chưa kịp quay hẳn thì đã bị Minhyung kéo vào lòng. Giọng anh vang lên bên tai, dịu dàng nhưng rất rõ ràng:
– Được rồi, người xấu xin lỗi. Anh hôn. Anh hôn nhiều lần luôn.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Minseok — chậm rãi, triền miên và dỗ dành.
Minseok lí nhí:
– Hừm… lần sau đừng diễn lâu quá.
– Không được đâu. Anh còn phải kiểm tra xem chồng nhỏ của anh có còn thích anh nhiều như trước không…
Minseok đập nhẹ vào ngực anh:
– Xấu tính!
– Nhưng là người xấu của em.
-Chồng ơi~
-Anh đây, nói đi nào.
-Mình về phòng ngủ được không chồng?
-Anh bế em về phòng trước nhé?
-Rồi chồng lại đi, em cũng lại thức thôi.
-Anh mà đi thì ngày mai có một chú cún phải chơi một mình cả ngày đó.
Minseok làm ra vẻ chối từ rất quyết liệt.
– Vậy thôi, chồng làm đi, em đợi.
Cậu vừa nói xong đã chui tọt vào lòng anh, xoay người tìm tư thế thoải mái nhất rồi tựa cằm lên vai Minhyung như thể mình là chiếc gối ôm biết nói.
– Em sẽ thức cùng chồng để tiếp năng lượng cho chồng. Ai bảo chồng ham công việc hơn ham em.
Minhyung bật cười, tay vẫn gõ phím, còn tay kia thì vô thức ôm nhẹ eo cậu. Trong lòng anh là một "nguồn năng lượng" mềm mại, vừa ấm vừa thơm, cứ cựa quậy nhè nhẹ rồi lại nằm im.
– Chồng làm đi, em ngồi đây tiếp pin… Nhớ là phải siêng năng đấy… – Giọng Minseok ngày càng nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn là tiếng thở đều đều.
Minhyung cười khẽ, vừa làm việc vừa thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cậu. Minseok vẫn ngồi trong lòng anh, ôm anh như ôm một chiếc chăn bông, đầu nghiêng nghiêng dựa vào vai anh ngủ mất từ lúc nào.
Khi anh gõ xong dòng tài liệu cuối cùng, vừa định cúi xuống “tiếp sức” lần cuối thì...
Ồ… Nguồn năng lượng ngủ mất tiêu rồi.
Minhyung thở dài, giả vờ trách yêu:
– Đấy! Chăm chồng kiểu này đấy à?
Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên môi Minseok một cái như đánh dấu. Minseok khẽ rụt người, lầm bầm gì đó không rõ rồi lại dụi mặt vào ngực anh như chú cún nhỏ tìm nơi an toàn.
Minhyung mỉm cười, cẩn thận bế cậu lên trong tư thế vẫn đang ngủ ngoan, khẽ thì thầm:
– Thôi nào, "pin di động" của anh. Về phòng thôi. Anh cũng cần được sạc đầy bằng em.
Và thế là cả hai trở về phòng — một người ngủ ngoan trong lòng người kia, còn người kia thì chẳng còn thấy mệt mỏi nữa, chỉ thấy tim ấm đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip