Chương 3
Và giờ đây, Quân lạnh nhạt với chị, có lẽ giữa hai người từ lâu đã không còn cái gọi là tình yêu như thuở ban đầu nữa rồi. Chính là mối quan hệ người dưng, xa lạ, không quen, không biết.
Tôi tự hỏi rằng chị phải mạnh mẽ và kiên cường biết bao sau ngần ấy tổn thương và chịu đựng. Phải chăng tình yêu mà chị dành cho anh quá lớn, lớn đến mức lấn át cả những vết hằn để lại sau mọi khổ đau và tổn thương?
Trở về thực tại, hôm nay đã là ba mươi Tết, khoảnh khắc đón giao thừa chuẩn bị sang năm mới. Mặc cho những sóng gió, bất hạnh kia chị vẫn tự mình vào bếp nấu một bàn ăn thịnh soạn chờ Quân đi làm về, dù anh có lẽ đã không còn là người chồng ân cần, chu đáo mà chị đã từng biết. Loay hoay cả buổi dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới, chị Chi háo hức và mong chờ biết bao anh sẽ về.
Chị đã tưởng tượng ra cảnh anh về đến cửa và ôm chầm lấy mình, tặng một lọ nước hoa hay một bó hồng lãng mạn dù chị không thích những thứ đó bao giờ. Nhưng thực tế luôn đánh đổ giấc mơ, những gì chị thấy cũng chỉ là ảo ảnh mà chị tự tạo ra cho chính bản thân, như một cách an ủi... Cái khoảnh khắc mà chị mong chờ đã đến, từ đầu dây bên kia vừa bắt máy là giọng Quân:
- Alo, là ai đó?
- Mình à, là em đây. Chi.
- Đêm hôm thế này rồi, cô gọi tôi có việc gì không? Đừng nói với tôi là cô quét sạch thẻ đem cho người dưng rồi đấy? Nghe giọng của cô là tôi lại thấy khó chịu, mau nói lẹ đi cho tôi ngủ.
- Hôm nay đã là ba mươi Tết, mình...không về thật à?
Từ bên đầu dây kia, anh quát lên một cách thậm tệ mà không nể nang:
- Thì sao chứ? Tôi thà ăn nằm với gái còn hơn với loại người như cô! Cái vẻ trong sáng, hiền dịu đó của cô thật chất là đồ đàn bà đào mỏ gian ác. Tôi phải đi ngủ rồi, tôi cũng đã gửi đơn li dị. Không biết cô nhận được chưa? Nếu thấy thì buông tha cho tôi, kí vào đi!
"Bíp bíp", chưa đợi chị hồi âm, anh đã sớm tắt máy trong sự khó chịu và tức giận. Không khí trong nhà vào đêm ba mươi vẫn bao trùm sự lạnh lẽo và não nề như thường khi, thức ăn trên bàn cũng đã ngụi từ lâu. Chị đứng lặng người trong góc, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại.
Tôi cứ tưởng chị sẽ khóc nức nở với mọi đau buồn nhưng không, có lẽ tôi đã nhầm. Dường như, buồn tủi và khổ quá rồi nên chị không thể khóc được nữa, chị đang chết dần chết mòn trong chuỗi ngày khô héo chống cự. Ngoài kia đốt pháo tưng bừng, nhưng trong nhà lại nghe thanh âm lạc lõng. Vì không muốn để tôi thấy, chị Chi cố sức ngồi vào bàn, gắp từng đũa cơm, vờ ăn ngon lành. Nhưng tôi biết cả rồi, đó chỉ là vẻ ngoài chị cố che giấu.
- Chị à, nếu buồn thì chứ cứ thoả sức khóc thật lớn, hét thật to. Cây cổ thụ dù to lớn đến đâu nhưng khi bị đốn hạ nó cũng sẽ biết đau và chết dần chẳng phải sao? Huống chi là một con người bằng xương bằng thịt, chị càng cố che giấu, nó càng lớn dần. Tổn thương đó sẽ ăn mòn rồi khiến chị héo hon và cuối cùng chết vì đau mất!
- Chị xin lỗi... Nhưng, chị không thể...
Chị rặn từng tiếng khóc, đôi má gầy gò đã lấm lem nước mắt từ lúc nào. Nhìn cảnh này, tôi thấy chua xót thay cho chị, không phải vì chúng tôi cùng là phụ nữ. Mà là vì nỗi đau chị đã chịu đựng, nó quá lớn... Tôi không thể tưởng tượng được, nếu tôi là chị Chi, tôi sẽ đưa ra lựa chọn thế nào?
Tôi tiếc thương cho phận làm vợ, làm dâu nhà người ta của chị, tiếc cho nhiều năm hi sinh thanh xuân và từ bỏ cả công việc yêu thích để đánh đổi lấy tan vỡ và sự hắt hủi của người kia.
Sau khi rửa xong đống bát đĩa, tôi phải đi về quê vào ngày mai để kịp ăn Tết với gia đình nên không thể ở lại cùng chị.
- Chị nhớ phải ăn uống đều đặn, em về ăn tết ít hôm nữa lại lên. Chị Chi có chuyện gì phải gọi điện cho em đó, nếu anh ta có quay về chị cũng phải nhắn em biết chưa?
- Ừ, chị biết rồi. Em về ăn Tết vui vẻ đi, được có mấy ngày nghỉ, đừng có toàn lo cho chị thôi.
Tôi dù không nỡ cùng đành quay về. Sau chuyến đi đó, tôi trở lại mang theo ít bánh kẹo, đặc sản ở quê với mấy đòn bánh tét nhà làm đến cho chị. Trông chị Chi mới mấy ngày không gặp đã ốm đi hẳn, ốm đến nỗi có thể nói là da bọc xương. Mặt chị trắng nhạt, hai mắt hốc vào sâu.
Chị nằm trên giường, yếu đuối và vầng trán đổ rất nhiều mồ hôi, cả hai chân đều nóng rát. Tuy vậy, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại như đang chờ đợi một cuộc gọi từ ai đó. Tôi tưởng chị bị sốt thông thường nên cũng có mua ít thuốc men và miếng hạ sốt tới, nhưng qua nhiều ngày vẫn không khỏi, bệnh tình ngày càng nặng.
Tâm trạng chị ngày càng đi xuống, dù có nói đủ thử chuyện để chọc cười chị vẫn vô dụng. Mỗi đêm ở lại nhà chăm sóc chị, tôi vẫn thường để ý thấy chị cứ nhìn ra phía cổng, ánh mắt đầy quyến luyến và hoài niệm rồi bất giác chị rơi lệ...
Qua hai tuần, chị không gắng gượng được nữa nên chúng tôi chuyển vào viện khám. Chân tay chị cứ co giật, mồ hôi thì đổ liên tục mặc dù thời tiết chưa đến ba mươi ba độ. Thời điểm chị nhập viện, Quân trở về nước.
Lúc này, anh đã là một kiến trúc sư nổi tiếng, thành danh khắp nơi, có biết bao nhiêu công trình kiến trúc hoa mĩ và đồ sộ đều do một tay anh đảm nhận. Nhưng anh về không phải để ăn mừng cùng chị tin vui này, mà là để báo "tin vui khác", anh ta sắp tổ chức đám cưới cùng bạn gái nên cần xác nhận chị phải kí đơn li dị. Gia đình hai nhà đều đã gặp mặt nhau bàn bạc ngày, giờ đây, họ đều trông đợi vào đám cưới môn đăng hộ đối này.
Còn chị, một kẻ âm thầm hi sinh, một người mẹ mất đi đứa con chưa kịp chào đời đang nằm viện đối mặt với cửa ải sinh tử. Kể cả điều đó cũng không làm anh bận tâm sao? Từ phía xa, tôi đã nhận ra bóng dáng của người đàn ông từ hai năm về trước, cái người mà chị Chi luôn hết mực yêu thương và chờ đợi.
- Bây giờ, anh mới tới sao? Anh đúng là đồ tồi, anh nhìn xem, anh đã làm gì với chị Chi kìa!
- Cô đang nói gì vậy, tôi đến để lấy đơn li dị. Tiện thể chuyển lời với cô ta: tôi sắp kết hôn rồi.
Thật bỉ ổi và đê tiện. Tôi chẳng thể nào tin được vào mắt mình nữa, vợ anh ta đang nằm trên giường bệnh còn anh ta thì lại nôn nóng chuẩn bị cho lễ cưới hoành tráng của mình. Nếu chị Chi tỉnh lại và biết được, chắc hẳn rằng chị sẽ buồn nhưng chị đã quen với điều đó, quen với hi sinh và thầm lặng chịu đựng.
- Người nhà bệnh nhân Phạm Yến Chi?
- Tôi!
- Cô là gì của bệnh nhân?
- Tôi là bạn ạ. Bác sĩ ơi, bác làm ơn nói cho tôi biết chị tôi làm sao với. Tôi lo quá!
- Xin lỗi cô, nhưng mà nếu không phải là người có quan hệ chồng hoặc con cái, cha mẹ,...thì chúng tôi không được tiết lộ thông tin bệnh nhân.
- Được rồi, tôi là chồng cô ấy. Bác sĩ nói bệnh tình hiện tại, tôi có thể vào thăm được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip