Hồi Kết


Qua một tháng sau khi chị qua đời, tôi có nghe tin lễ cưới đã được hủy bỏ, mặc dù đàn gái rất không hài lòng nhưng chú rễ không chịu cưới thì ai làm được gì. Quân cãi vã một trận lớn với mẹ anh rồi bỏ nhà đi, anh dọn đến ở căn hộ mà trước đây hai người từng chung sống, đó là căn hộ do một tay anh thiết kế cho chị vui lòng.

Bao nhiêu kỉ niệm lẫn đau buồn ùa về, anh chỉ thấy những kỉ niệm đẹp của cả hai nhưng quên mất một phần nỗi đau chị đã từng trải trong chính căn nhà này, nơi chị vẫn lẻ bóng đợi anh, nhưng giờ thì không còn ai đợi anh nữa. Quân sờ tay vào từng viên gạch, cuốn sách, hộp kim chỉ chị hay dùng để vá lại áo cho anh,...

Bỗng nhiên, trong ngăn kéo rớt ra một cuốn nhật kí cũ kĩ, chắc hẳn đây là nhật kí của chị. Nó lưu lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời tươi đẹp này nhưng có lẽ những lần chờ đời và thất vọng nhiều hơn số lần hạnh phúc. Quân lật từng trang rồi dừng lại.

Ngày 03 tháng 8 năm 2017

Đã là mùa thu rồi, tiết trời se lạnh đôi lúc có mưa không biết anh ở nơi xa có mặc áo ấm không? Vài hôm trước em đi khu mua sắm thấy chiếc áo lông rất hợp với anh mà đắt quá, dù sao em cũng ở nhà không làm được việc, tiêu tiền của anh thì có hơi kì nên em đã may một chiếc áo ấm cho anh, đợi anh về mặc thử.

Ngày 27 tháng 8 năm 2018

Một năm rồi, thời gian qua lâu thật. Anh mãi bận việc nên chưa về, nhưng không sao, giờ đây em đã có thiên thần nhỏ cạnh bên. Năm ngoái, may áo cho anh mà chưa có dịp mặc, năm nay lại may áo cho con của chúng ta. Không biết là trai hay gái nên em đã may hai chiếc, nếu là sinh đôi thì càng tốt anh nhỉ?

Ngày 14 tháng 10 năm 2018

Hôm nay, em có học làm món bánh ngọt nhưng không nếm ra mùi vị giống trên mạng. Em nhớ anh rất thích ăn bánh ngọt nên tập làm để anh nếm thử. Con đang đạp em, em tính gửi anh tin nhắn nhưng lại sợ anh bận quá nên thôi vậy. Đợi ngày anh trở về...

Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Hôm nay đi biếu mẹ bánh, em không biết mẹ thích vị gì nên đã lựa cả năm hộp gói về. Hình như trông mẹ không vui lắm, em có phải người dâu tốt không anh? Nhưng anh yên tâm làm việc đi nhé, mẹ con em đợi anh thành công trở về.

Ngày 02 tháng 3 năm 2019

Xin lỗi, có lẽ tại em vô dụng quá nên đã không giữ được con của chúng ta. Tất cả là lỗi của em! Em quả là người mẹ tồi tệ nhất trên đời...

Ngày 24 tháng 1 năm 2020

Hôm nay là 30 Tết rồi, em nấu toàn món anh thích nhưng lại chợt nhớ ra lỡ mua thịt mỡ, vì anh không thích mỡ nên em đã cắt ra hết ngồi chờ anh về. Nhưng có lẽ, đêm nay anh lại bận việc nên em cũng đành ăn mừng năm mới cùng với thiên thần trên trời của chúng ta. Chúc mừng năm mới...

Ngày 17 tháng 12 năm 2020

Đã là tháng cuối năm, không biết anh có đang nhớ đến em không? Em ở nhà một mình, thi thoảng lại cô đơn lắm. Em nhớ đến lúc chúng ta hay đi du lịch, lại nhớ lúc anh chê em phiền. Khoảng thời gian đó, anh không thường nói câu "kí vào đơn li dị" nên giờ em thấy hơi khác thôi. Không sao hết, em biết anh chỉ đùa nên anh yên tâm, mọi giông bão em đều chịu được!

Quân như không nói nên lời, anh rơi từng giọt nước mắt, thấm đẫm chiếc áo thun đang còn mặc trên người, trong tay nắm chặt lấy quyển nhật kí chị để lại như một vật quý giá. Anh nhìn ngắm căn phòng chị vẫn thường lui tới và tưởng như chị đang ngồi đó - ngay cạnh khung cửa chờ anh về. Nhưng chớp mắt cái lại biến mất, chị giờ đang ở một nơi rất xa nhưng tôi biết chị vẫn thường xuyên tới thăm anh vì chị đã yêu Quân rất nhiều, yêu bằng cả tuổi thanh xuân và trái tim nồng nhiệt.

Hôm ra thăm phần mộ của chị, tôi vô tình nhìn thấy anh đang ngồi gọt lê cạnh đó.

- "Xin em, đừng nói cho anh ấy biết". Chị Chi đã nói với tôi vào cái đêm cuối cùng đó. Tại sao anh lại hủy bỏ lễ cưới? Dù cho anh có hối hận đi nữa thì tôi cũng chẳng bao giờ tha thứ cho anh đâu, chị ấy...chị ấy đã phải hi sinh tất cả mọi thứ để chờ đợi anh quay lại.

- Vậy sao? Có vẻ tôi đã tồi tệ suốt bấy lâu nay, nhưng tôi hủy đám cưới là vì tôi muốn dành cả quãng đời còn lại để yêu cô ấy, tôi đã quá muộn để nói lời đó. Sống một mình cho đến lúc già rồi chết đi chắc cũng là trừng phạt mà Chi dành cho tôi, để khi tôi đi gặp cô ấy, tôi sẽ cúi đầu xin lỗi. Chắc giờ này, Chi đang âm thầm nhìn theo tôi, cô ấy...rất giỏi về khoản này.

Tôi đặt bó hoa cúc hoạ mi trắng thanh khiết ngay phần mộ chị rồi lẳng lặng rời đi. Tôi nghĩ, giờ này không biết chị có đang thấy tôi không? Nhưng còn tôi, được hít thở chung một bầu không khí với chị dù cho không nhìn thấy chị thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Đến ngày giỗ chị, tối đó, tôi đã mơ một giấc mơ về khoảng thời gian khi tôi vừa vào làm, rồi thời gian chúng tôi tụ tập ăn uống, tâm sự cùng nhau. Bóng dáng của chị trong hồi ức của tôi vẫn mãi đẹp, mãi trẻ, vẫn luôn là người chị cả lo nghĩ và đối tốt với mọi người.

Tạm biệt và cảm ơn chị với những dòng lưu bút chân thành nhất, em mong ở một nơi xa nào đó, chị sẽ hạnh phúc, không còn phải khóc, không còn phải đau lòng hay phiền muộn, sống một cuộc đời như chị từng mơ ước. Gửi chị của em: Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip