12.
Dương giãy thì cứ giãy, nhưng hắn quyết không bỏ ra. Ninh cứ ngồi ôm, không cho xuống. Em cũng chán giãy giụa nên ngồi yên, gương mặt phán xét nhìn hắn ký giấy tờ. Đang yên lành, đột nhiên hắn tựa cằm lên vai em. Dương đẩy mặt Ninh ra, quay lại mắng:
"Anh làm trò gì vậy?"
"Tựa nhờ, êm."
Dương trừng mắt. Nhờ cái con khỉ khô nhà anh.
"Bỏ ra, tôi đi đánh răng rồi ngủ."
Em hất tay hắn, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Ninh nhìn theo, môi tự nhiên nhếch lên không chủ đích.
Trong nhà vệ sinh, Dương đứng đánh răng. Em thi thoảng liếc ra cửa, lại hậm hực chà bàn chải mạnh hơn bình thường, tiếng sột soạt vang lên rõ. Tên chồng mới cưới làm cái gì mà cứ trêu chọc em hoài. Mặt em nóng lên.
Nhưng mà sao mình cứ cảm thấy gì đó lạ lạ ta...
Đang chìm vào suy nghĩ, đột nhiên em tỉnh lại vì cơn đau. Dương vội súc miệng. Trong nước, ngoài bọt kem đánh răng, còn có chút màu nâu đỏ của máu. Khẽ nhíu mày, Dương nhận ra mình chà hơi quá tay nên bị chảy máu chân răng. Em ghét bị thế này nhất, tại nó đau rát. Dương đành lấy nước muối sinh lý để súc miệng cho dịu lợi.
Thấy Dâu hậm hực từ trong nhà tắm đi ra, Ninh cười chọc ghẹo:
"Vẫn giận tôi à?"
"Không, chảy máu lợi" - Dương ngồi phịch xuống giường, bĩu môi, "Ai được quyền giận anh."
Ninh không nói gì, đẩy ghế gần giường hơn, nhìn em. Dương bị nhìn chằm chằm thì đỏ ửng mặt.
"Lại làm gì đấy?"
"Dâu bị chảy máu lợi à, mở miệng ra xem nào"
"Tôi nói anh khôn gọi tôi là Dâu nữa mà !" - Dương cầm cái gối ấn vào mặt hắn, đẩy hắn ra, "Không cần anh quan tâm tôi, đi ra đi!"
"Tôi chỉ quan tâm Dâu thôi mà" - Ninh quăng cái gối lại phía đầu giường, "Dâu dỗi tôi à?"
"Không ! Đi ra chỗ khác !"
Dương lớn tiếng, xong nằm lăn ra giường ôm cái gối. Em tức cái người này quá, ai nói với bố mẹ em gả em cho hắn vậy? Hiền lành, điềm đạm, trưởng thành chỗ nào? Chỉ giỏi trêu người. Càng nghĩ em càng tức, đấm đấm vào gối ôm.
Ninh nhìn thấy Dương thì cố nhịn cười, đóng laptop rồi tắt đèn bàn em. Dương trùm chăn kín người, đặt cái gối ôm dài dài ở giữa. Lúc hắn trèo lên giường thì mới thấy nó.
"Gì đây?"
"Ranh giới." - Dương đáp lạnh, "Không được vượt."
"Lớn đùng rồi còn mấy trò ranh giới này?" - Ninh bật cười.
"Tôi không cần biết. Tôi ghét anh. Không được nằm cạnh. Không được chạm nhau."
Ninh nghe chỉ biết cười bất lực. Hắn cũng chịu em, nằm xuống gối bên cạnh. Cả ngày đi làm cũng mệt rồi, giờ mới được nghỉ ngơi. Gối của em mềm, nên Ninh thấy khá dễ chịu, dễ ngủ, chẳng mấy chốc mà vào giấc.
.
Sáng hôm sau...
Nắng sớm len qua rèm, rọi vào giường cả hai đang nằm. Dương tỉnh giấc, ngái ngủ nhìn quanh. Đó cũng là lúc em nhận ra.
Ninh đang ôm em, còn em dụi mặt vào ngực hắn.
Dương ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ của hắn. Em giật mình, muốn thoát ra nhưng tay hắn ôm em chặt nên không thoát nổi. Dương đấm đấm ngực hắn, đấm mệt thì ép má vào ngực hắn, làm má phồng phồng lên.
Rõ ràng đêm qua đã đặt ranh giới rồi mà?? Cái gối ôm đâu?
Em nhấc người lên nhìn sau lưng Ninh. Không có. Em quay lại sau lưng mình, thì thấy cái gối ôm đang ở ngay đó.
Hôm qua mình phá ranh giới hả? Không, chắc chắn anh ta cố tình phá rồi để cái gối sau lưng mình đây mà
Nghĩ tới đó, Dương ngẩng đầu lên, gọi Ninh dậy.
"Dậy đi, đừng có ôm tôi !"
Ninh hơi giật mình, dụi mắt rồi mở mắt. Nhìn thấy Dương đang tức đỏ cả mặt, thay vì buông ra thì hắn ôm em chặt hơn.
"Này làm gì đấy? Bỏ ra ! Anh nghe tôi nói không?"
Ninh siết một lúc nữa i mới bỏ ra. Vừa thoát khỏi vòng tay đối phương, Dương ngay lập tức chồm dậy, đi lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong, em phi ngay xuống nhà, không thèm đếm xỉa người đang lười biếng nằm trên giường. Ninh duỗi chân tay một xíu, rồi mới xuống giường vào nhà vệ sinh.
Bước xuống nhà, vào phòng ăn, Ninh không thấy Dương đâu nữa, chỉ có bố mẹ Dương vẫn đang ngồi nói chuyện. Nhìn thấy con rể, mắt ông bà sáng lên. Mẹ Dương mỉm cười:
"Dậy rồi hả con? Mẹ dặn giúp việc nướng bánh mì với chiên trứng cho con này"
Ninh mỉm cười, "dạ" một cái rồi ngồi xuống đối diện bố mẹ ăn sáng. Bố Dương đẩy tách cà phê còn bốc khói tới trước mặt con rể.
"Mà hôm qua hai đứa có chuyện gì mà mặt thằng bé Dương sáng nay trông khó chịu thế?" - mẹ em hỏi.
"À, con gọi em ấy là Dâu, em ấy không thích"
Bố mẹ Dương cùng bật cười.
"Hồi nhỏ nó thích được gọi là Dâu lắm đấy, giờ lớn rồi nên không thích nữa. Con chọc nó thảo nào trông mặt hằm hằm"
Ninh mỉm cười rồi tiếp tục ăn sáng. Bố mẹ Dương thì trò chuyện tiếp nhưng hắn không nghe gì, chỉ nghĩ tới khoảnh khắc Dương ngồi trên đùi hôm qua, rồi khẽ nhếch môi.
Nhớ quá.
.
Ở khách sạn, Dương vừa mới vào văn phòng thì cậu trợ lý đã đang ngồi gọn trên sofa. Thấy sếp mặt tức tối, cậu ta mỉm cười ẩn ý.
"Sếp giận chồng hả?"
"Sao biết?"
Cậu trợ lý nghe xong cười khúc khích.
"Nhìn cái mặt sếp ghi rõ chữ giận chồng kìa. Sếp Ninh làm gì mà để em Dương iu giận dỗi vậy hả?"
"Đừng có nhắc tới anh ta nữa, tôi đang tức muốn chết với anh ta đây này."
Dương ngồi xuống ghế, mở báo cáo ra. Ở nhà nhìn mặt hắn chưa đủ tức hay sao mà lên đây còn thằng nhóc này trêu nữa, muốn bốc hỏa luôn quá.
"Thôi em xuống văn phòng nha, tạm biệt sếp. Nhớ nhắc anh Ninh của sếp dỗ nha~"
Nói xong, cậu trợ lý lủi mất. Em ngồi trong phòng, tập trung làm việc. Báo cáo, giấy tờ, hợp đồng đang chất chồng, đâu ra thời gian mà nghĩ tới tên chồng dở hơi.
.
Ninh bên kia đang ngồi trầm tư trên ghế. Laptop, giấy tờ trước mặt nhưng không tập trung nổi. Hắn thở dài. Trong đầu đang toàn ký ức hỗn tạp, từ cảnh Dương ngồi trên đùi, rồi dỗi, tới sáng nay dậy thấy đang ôm em trong lòng, và...người đó.
Hắn đứng dậy, bước ra phía cửa kính. Từ lúc nghi ngờ về chuyện này, Ninh cứ nghĩ về nó suốt. Hắn không nhìn mặt người đó đã gần 2 năm. Hắn còn nhớ gương mặt, từng thói quen, cả lời cuối trước khi hai người tạm biệt ở sân bay.
6 tháng qua anh đã cho em biết thế nào là tình yêu. Tạm biệt anh, Ninh, em nhất định sẽ về tìm anh.
Ninh không biết nữa. Cảm xúc trong hắn giờ quá hỗn tạp. Nhớ nhung? Chắc là có. Còn yêu? Có lẽ, hoặc không. Nhưng từ khi nhìn thấy Dương, trong tim hắn có một thứ gì đó kì lạ không thể gọi tên.
reng reng
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ ngổn ngang của hắn. Ninh đi tới cầm điện thoại lên. Đầu dây bên kia là đối tác hẹn hắn đi ăn tối nay.
.
Buổi tối, Dương về biệt thự. Em lên phòng thay một bộ đồ thoải mái, dặn giúp việc nấu ăn tối rồi nằm lăn ra ghế sofa. Hôm nay Ninh không ở nhà, vậy là không có ai gọi em là Dâu nữa, thoải mái thật.
Nằm được một lúc, em thấy cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ. Sáng nay em cũng bị nặng đầu nhưng không đến nỗi tệ như bây giờ. Dương nhăn mặt, ngồi dậy thì càng đau hơn khiến em phải ôm đầu. Vội sờ lên trán, em thấy trán mình nóng hơn bình thường.
Ốm rồi à?
Em thở dài, cố lết vào trong phòng ăn. Người giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn, đang định gọi em vào ăn tối. Dương ngồi xuống, tự nhủ cố ăn vài miếng cho no rồi lên đi ngủ.
Bình thường Dương thích ăn sườn xào chua ngọt, nhưng hôm nay em thấy chẳng ngon gì cả. Gắp chút trứng ốp la cũng chẳng nuốt nổi, họng khô khốc đến mức nuốt xuống cũng khó khăn, đầu lưỡi còn đăng đắng làm em khựng lại. Dương đứng lên, hơi run bước tới chỗ bình nước lấy một ly để uống.
ực
Uống xong cốc nước, Dương nghĩ mình không ăn nổi nữa. Người em nóng bừng như bốc lửa. Bác giúp việc thấy em không ổn, liền chạy tới bên Dương.
"Cậu chủ, cậu có sao không?"
"Cháu không sao.." - Dương thở ra, "Chắc cháu bị ốm."
"Vậy cậu lên phòng nghỉ đi, để tôi pha sữa nóng cho cậu"
Dương lê từng bước ra ngoài, rồi lên cầu thang. Đầu em giờ nặng trĩu, em phải bám vào cầu thang để đi cho vững. Lên tới phòng ngủ, Dương ngã vật xuống giường.
Mệt quá
Nhớ tới báo cáo của nhân viên còn chưa xem, em định cố xem nốt. Nhưng vừa mở máy tính lên, đầu óc em quay cuồng, cuối cùng cũng chẳng đọc được chữ nào, nên đành trèo lên giường đắp chăn ngủ, hy vọng sẽ đỡ. Nhưng càng nằm thì người càng nóng ran, run rẩy, mồ hôi túa ra trán.
Mình ốm thật rồi à...
Không, quyết tâm không để tên Ninh đáng ghét đó thấy mình ốm được, anh ta cười cho mất
.
10 giờ đêm...
Ninh mở cửa, một tay cầm cặp táp, một tay cầm áo vest, người còn vương mùi rượu vang do vừa ăn tối với đối tác. Quản gia cúi đầu chào, còn bác giúp việc trong bếp đi ra trước mặt hắn.
"Cậu Dương hình như ốm rồi ạ. Tối nay cậu ấy chẳng ăn được nhiều, nãy cậu ấy uống cốc sữa rồi nằm trên giường luôn."
Ninh khựng lại. Dương ốm à? Hắn gật đầu, rồi bước nhanh lên cầu thang. Tới trước cửa phòng, Ninh mở cửa.
Bên trong là Dương đang nằm co ro trên giường, tấm chăn dày trùm lên thân em. Hắn treo tạm mọi thứ trên tay lên móc treo, lấy tay sờ trán Dương.
Sốt rồi
Ninh lập tức đứng dậy, vào trong phòng tắm, làm ướt khăn mặt của Dương rồi vắt khô, đem ra ngoài đắp lên trán em. Sau đó, hắn bước xuống dưới nhà, vào trong bếp.
"Giúp việc, thuốc hạ sốt đâu? Dương sốt rồi"
Một người giúp việc vội lấy từ tủ thuốc ra viên sủi, bóc rồi thả vào cốc nước ấm, lấy thìa khuấy cho dễ tan. Bọt sủi lên lách tách. Ninh cầm lấy cái cốc, đem lên phòng ngủ.
Trên giường, Dương đang run rẩy. Em vừa bị tỉnh giấc tại nóng quá, đau đầu không chịu được mặc dù đang nằm. Dương trùm chăn lên, thì đột nhiên chăn bị kéo ra.
"Uống thuốc đi, em sốt rồi đấy."
Dương ngẩng đầu lên. Là ông chồng đáng ghét mà em vừa chửi thầm lúc nãy, giờ đang đứng trước mặt em, cầm trên tay ly nước vẫn còn đang sủi bọt.
_
Tí up tiếp 1 chap nữa vì sự chậm trễ này đc kh😋
Nhớ cả lò quá, cổ hứa sẽ chăm hơn-33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip