Chương 104: Đừng nói là cô yêu tôi nha

"Tự tôi có thể bôi thuốc, anh cứ về phòng trước đi."

Cố Thừa Diệu không ngờ thái độ của cô tự nhiên lại thay đổi nhanh vậy.
Con mắt híp lại nhìn cô: "Để tự cô làm ư? Bác sĩ đã nói còn phải xoa bóp cẩn thận. Nếu không ngày mai tuyệt đối vẫn chưa thể đi lại bình thường."

"Đi được hay không cũng không liên quan gì đến anh." Diêu Hữu Thiên khẩu khí có chút cay nghiệt, hiện giờ cô thật sự không muốn nhìn thấy Cố Thừa Diệu, càng không muốn anh ở trong này tỏ vẻ quan tâm cô.

Cô thà tình nguyện đối diện với con người trước đây của anh, ngoài miệng luôn châm biếm người, lời nói thì ác liệt, chỉ trích.

Tối xấu gì cứ xem cô như một người xa lạ hoặc bạn cùng phòng gì đó. Còn hơn là tình cảnh bây giờ.

Cố Thừa Diệu đứng ở nơi đó không động, sắc mặt trầm tĩnh đến mức xem không ra một tia cảm xúc phập phồng.
Chỉ là cặp kia đóng hắc trong mắt lộ ra xem kỹ, quét qua mặt Diêu Hữu Thiên.
Ánh mắt trực tiếp mà lại trần trụi, nhìn Diêu Hữu Thiên càng phát ra ý suy ngẫm.

Có chút bực mình, có chút rối rắm. Nhiều nhất vẫn là bất mãn.

Anh đột nhiên tới quan tâm, làm cho cô rất bối rối, cô chỉ muốn làm anh cách xa cô một chút thôi mà.

"Anh đang nhìn cái gì? Tôi nói tự tôi sẽ làm, anh có thể đi rồi."

Cố Thừa Diệu chẳng những không đi, ngược lại hơi nghiêng mặt, làm cho tầm mắt đối diện với mắt Diêu Hữu Thiên.

Diêu Hữu Thiên nói xong câu kia, cảm thấy mình có chút mất đi lý trí.

Nào ngờ khi tỉnh táo lại, anh vẫn còn nhìn mình chằm chằm không rời.
Cô bất giác quay mặt đi chỗ khác, không đủ tự tin đối diện với cái nhìn của anh.

Khi thấy cô bày ra bộ dạng né tránh. Cố Thừa Diệu đột nhiên có một cái ý niệm không thể tin được chợt loé lên trong đầu.

"Cô gấp rút đòi đuổi tôi ra ngoài, sẽ không phải là sợ chính mình không tự chủ được mà yêu tôi đi?"*

#Ông này ATSM kinh thật, nhưng đoán đúng r nha!! hihi

Diêu Hữu Thiên mở to hai mắt nhìn, theo bản năng phản bác: "Ai,... ai nói tôi yêu anh? Anh nên đi mà soi gương lại bản thân trước đi rồi nói."

"Không phải thì tốt." Ngoài dự đoán, mi tâm Cố Thừa Diệu không còn nhíu chặt nữa, sau đó anh nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, trong mắt chợt lóe vài phần yên tâm: "Không nên yêu tôi. Bởi vì tôi sẽ không đáp lại tình yêu của cô ."

Người hắn yêu, chỉ có một. Không thể chấp nhận thêm những nữ nhân nào khác.

Nếu cô yêu anh, người thua thiệt chỉ có thể là cô.

Rõ ràng đã sớm biết được sự thật, cũng như đáp án từ sớm. Thế nhưng tim
Diêu Hữu Thiên không tài nào khắc chế nổi liền nhói lên một cái.

Chỉ hơi hơi đau, rất nhẹ, rất nhẹ mà thôi. Vì nếu cô không để ý, biết đâu được nó sẽ thoáng qua rất nhanh.

Thân thể lại một lần nữa bị Cố Thừa Diệu bế lên, cô dù không quá thất thần, thế nhưng cũng không có lên tiếng ngăn lại.

Cô bị anh thả ngồi trên giường, sau đó cầm lấy dầu thuốc, bắt đầu xoa bóp nơi mắt cá chân bị đâu của cô.

Bàn tay anh dày, rất có lực.

Đầu ngón tay mang theo một tầng chai mỏng. Cô nhớ rõ Cố Thừa Kỳ từng nói qua, anh có đi lính hai năm.

Anh cứ như vậy nắn quanh mắt cá chân với lực đạo vừa phải. Không nhẹ cũng không nặng. Giống như loại chuyện này, anh không hề cảm thấy xa lạ.

Gò má của anh tuấn dật, ngũ quan lập thể, động tác chuyện chú, thoạt nhìn thế nhưng lại hết sức mị hoặc .

Cô từng đọc một quyển sách, trong đó có nói đến là: một người đàn ông đẹp trai nhất là lúc anh ta đang nghiêm túc làm việc.

Trong lòng hơi căng thẳng, cô không muốn khiến mình lại bối rối. Diêu Hữu Thiên lựa chọn chuyển dời lực chú ý: "Anh thường xuyên xoa bóp cho người khác sao? Có vẻ tay nghề của anh rất thuần thục nha."

"Không có." Đợi dầu thuốc thẩm thấu bớt trên da cô , Cố Thừa Diệu lại đổ ra tay thêm một ít: "Trước kia lúc huấn luyện, thường xuyên bị căng cơ nên cũng tự làm vài động tác xoa bóp. Dần dà thành thói quen."

Nói mới nhớ, lúc ở trong quân đội, khi đó mới thật là không hề phân biệt đối xử, ai cũng như ai.

Không ai quản ngươi xuất thân từ đâu, địa vị gì. Một khi ném vào quân | ngũ, ngươi liền không có bất cứ đặc | quyền nào.

Ngươi lúc đó chỉ có thể nổ lực hơn, ưu tú hơn so với người khác.
Bằng không chính là làm cho gia tộc mất mặt, đám người bọn họ, năm đó phải nói là xông pha đến cùng, toàn bộ đều là mũi nhọn* trong đoàn——
#Kiểu như chủ lực, nòng cốt đó mà.

Anh dù chưa nói cụ thể huấn luyện những gì, nhưng Diêu Hữu Thiên lại biết. Nghĩ đến Đại ca trong hai năm kia, ngẫu nhiên khi về nhà lúc nào trên mặt cũng là dáng vẻ phong sương.

Cô kỳ thật không dám tưởng tượng, một người như Cố Thừa Diệu một, sẽ nguyện ý chấp nhận ngây ngốc trong quân đội. Sau đó tình nguyện chịu khổ luyện sao?

Cũng nhờ Cố Thừa Diệu mag mắt cá chân của cô bây giờ dường như không còn cảm giác đau nữa.

Đem chân cô thả ra, anh ngẩng đầu, liền đối mặt với con ngươi chuyên chú của Diêu Hữu Thiên đang đặt trên người anh.

Ánh mắt của cô, cực kỳ trong veo, còn vô cùng lấp lánh. Bên trong đó còn có thể thấy rõ bóng dáng của anh.

Tim đập nhanh một nhịp, Cố Thừa Diệu đem dầu thuốc đặt tại đầu giường: "Cô nghỉ ngơi đi. Nếu như có chuyện gì thì gọi tôi."

Diêu Hữu Thiên không có trả lời, Cố Thừa Diệu nhìn bộ dáng của cô, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy chính mình nên hảo hảo nhắc nhở cô.

"Diêu Hữu Thiên, tôi nhắc lại cho cô rõ, không nên yêu tôi. Không thì, người hối hận sẽ là cô ."

"Cố Thừa Diệu ——" hắn, hắn còn có thể tự đại đến mức này sao?

Diêu Hữu Thiên mặt đỏ rần, cũng không biết phải làm sao, có chút thẹn thùng : "Anh sao có thể không biết xấu hổ mà nói hoài chuyện này vậy?"

Để tránh phiền phức sau này, Cố Thừa Diệu chỉ là nhắc nhở, về phần có phải hay không, cũng chỉ có chính cô mới là người biết được.

Bất quá, anh cũng thật là kỳ quái.

Cứ để cô yêu chính mình, sau đó anh sẽ lợi dụng tình yêu này để hành hạ cô. Không phải là phương pháp trừng phạt rất tốt sao?

Anh hôm nay hành động như vậy, rốt cuộc là đang tính toán gì?

Chỉ là nhìn đến ánh mắt trong suốt đó, anh mạc danh liền không muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó cô.

Ngẫm lại, tính tình Diêu Hữu Thiên cũng không tệ.

Trong đầu chợt lóe hôm nay Triệu Bách Xuyên nâng Diêu Hữu Thiên một màn kia. Hắn đột nhiên liền lên tiếng.
"Về sau cách Triệu Bách Xuyên xa một chút, hắn không thích hợp với cô đâu."

Anh không phải ghen, chỉ là bọn họ bây giờ vẫn là quan hệ vợ chồng. Nếu cô đem thanh danh bản thân phá hư. Anh chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy.

Đặc biệt người như Triệu Bách Xuyên còn là một nhân vật của công chúng.

"Cố Thừa Diệu, anh đi ra ngoài cho tôi." Diêu Hữu Thiên cảm giác được trán của mình co rút đau đớn, hận không thể đem Cố Thừa Diệu cho đánh một trận.

Người kia, quả nhiên mở miệng là y như rằng không có một câu nào tốt đẹp.

Cố Thừa Diệu không đi, ngược lại cực kỳ nghiêm túc dặn dò: "Lời tôi nói đều là sự thật. Cô hiện tại tốt xấu gi vẫn là Cố phu nhân trên danh nghĩa. Cô nếu muốn ra bên ngoài tìm tiểu bạch kiểm, cũng nên hạ tiêu chuẩn thấp một chút. Không cần cùng Triệu Bách Xuyên tạo thêm quan hệ. Làm Cố gia mất mặt."

Diêu Hữu Thiên chỉ cảm thấy hiện tại không chỉ riêng vầng trán co rút, mắt cá chân bị trẹo, mà toàn thân cô đều muốn phát đau.

Không chút nghĩ ngợi cầm cái gối trên thượng ném thẳng đầu Cố Thừa Diệu: "Cố Thừa Diệu, tôi bảo anh cút ra ngoài cho tôi."

Nhìn thấy cô tức giận, Cố Thừa Diệu cũng không buồn cãi cọ. Trực tiếp rời đi.

Cửa bị đóng lại , Diêu Hữu Thiên nguyên một buổi tối bị mất ngủ .

Rất nhiều cảnh tượng, và từng đoạn kí ức dây dưa qua lại, từng hồi từng hồi chợt hiện lên trong đầu cô.

Thẳng đến gần nửa đêm, cô mới nặng nề đi vào giác ngủ.

Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện chổ bị sưng ngay mắt cá chân thế nhưng đã khá hơn nhiều, ít nhất đi đường cũng không thấy đau .

Cố Thừa Diệu thật sự rất lợi hại.
Diêu Hữu Thiên đứng trong toilet, nhìn  chính mình trong gương, sắc mặt có chút tái nhợt, dưới bọng mắt hiện rõ quầng thâm.

Cô nhớ lại ngày hôm qua thật vất vả mới đi vào giấc ngủ, lại còn nằm thấy chiêm bao.
Ở trong mộng, cô hướng Cố Thừa Diệu thổ lộ tình yêu, hi vọng hắn cùng cô mãi mãi sẽ ở bên nhau.

Cố Thừa Diệu đồng ý , bọn họ quả thật rất hạnh phúc. Nhưng mà khi cô cho rằng chính mình đang đắm chìm trong tình yêu đó...thì..
Nữ nhân kia bỗng xuất hiện .

Tôi không yêu cô, người tôi yêu là cô ấy.

Cố Thừa Diệu đẩy cô ra, theo tiếng gọi của người con gái tên Yên Nhiên kia dần dần khuất dạng.
Mà cô lúc đó như từ trên đám mây ngã xuống, rơi đến tan xương nát thịt.

Cơn ác mộng kia, làm cô choàng tỉnh giấc, vì cảnh tượng trong mộng quá mức chân thật, khiến gương mặt Diêu Hữu Thiên không khỏi bị biến sắc đến khó coi.

"Ngươi không thể lại tiếp tục như vậy ."
Anh ta chỉ là thuận tiện cõng ngươi một chút, ngươi hà tất phải lưu luyến ——
Cô dặn lòng không nên lún sâu, nhưng dù thế nào cũng không thể quên được, cảm giác áp vào trên lưng Cố Thừa Diệu tối hôm qua.

Càng không thể quên được, Cố Thừa Diệu đã vì cô mà cẩn thận bôi dầu thuốc như thế nào ——

"Liền tính nếu cô thật sự yêu anh, anh chắc chắn sẽ không chấp nhận ."

"Tôi sẽ không yêu cô." Lời nói của Cố Thừa Diệu vừa trực tiếp, vừa chân thực.

Ngực khẽ run, Diêu Hữu Thiên liền vốc từng ngụm nước lạnh rửa mặt, cố gắn làm cho mình tỉnh táo lại.

Thời điểm bước ra khỏi phòng, một khắc rung động ngắn ngủi ngày hôm qua kia, đã bị cô chôn chặt thật sâu dưới đáy lòng không chút dấu vết.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Lời tg: Thiên Thiên nhà ta động tâm a..gào rú

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip