Chương 107: Nếu tôi nói tôi để ý thì sao

Editor: Ritera_Pey

Cô không rõ Cố Thừa Diệu đang suy nghĩ cái gì, cũng không muốn bận tâm.

Anh mất nguyên cả buổi tối, mới có thể điều chỉnh bản thân mình tỉnh táo lại, không ngờ Cố Thừa Diệu lại dễ dàng dập tắt đi một tia ảo tưởng cuối cùng vừa mới chớm trong lòng anh.

Anh bây giờ lại bày ra bộ dáng đó, giống như anh thật để ý, quan tâm cô. Khi thấy cô với nam nhân khác ở cùng một chổ anh liền tỏ thái độ không thoải mái. Chẳng lẽ anh không biết làm như vậy sẽ khiến cô dễ dàng hiểu lầm hơn sao?

Sắc mặt có chút không vui, Diêu Hữu Thiên kỳ thật tâm tình dần trở nên phức tạp.

Hai nam nhân giằng co qua lại vẫn chưa tới hồi kết.

"Nếu tôi nói tôi để ý thì sao?" Triệu Bách Xuyên không có thả người tính toán, cách một trương nho nhỏ bàn ăn, trong mắt anh mang theo vài phần không chịu rút lui, kiên trì lên tiếng: "Chung quy đồ ăn mới dọn lên được có một nửa ."

Mà anh cùng Diêu Hữu Thiên, đúng là trò chuyện thật sự vui vẻ. Cằm Cố Thừa Diệu phút chốc căng thẳng .

Bởi vì đang đứng ngay bên cạnh hắn nên Diêu Hữu Thiên đều thu mọi sắc thái của anh vào trong mắt.

Thu hồi suy nghĩ của mình, ánh mắt đảo qua gương mặt của hai nam nhân một lượt. Cứ như vậy nhàn nhạt liếc mắt nhìn, trong mắt cô thoáng chốc lộ rõ sự kinh diễm.

Triệu Bách Xuyên hôm nay mặc một bộ đồ khá đơn giản, áo form rộng tương xứng với chiếc quần dài, nếu so với trước kia, anh không những thiếu đi vài phần trầm ổn, mà còn tăng thêm vài phần hiền hoà. Dĩ nhiên anh vẫn khó nén bản thân trong sáng như Nguyệt, ướt át như ngọc.*

*Nguyên văn mà sao thấy bà tg miêu tả anh Triệu hơi bị lố quá.

Cố Thừa Diệu vẫn còn đi làm, nên nhất định là áo sơmi cùng quần tây. Trên người lộ ra khí thế thương nhân thành đạt, phóng khoán. Đương nhiên không thể so sánh với những con buôn chuyên nghiệp. Tinh quang mày kiếm, sắc khí thuần thục, ổn trọng.

Hai người đều những nam nhân tuấn tú, mỗi người một vẻ, không ai thua kém ai.

Đương nhiên, nếu Cố Thừa Diệu kiểm soát được nộ khí trên gương mặt ít đi một chút. Thì dung mạo của anh có lẽ sẽ nhỉnh hơn vài phần.

Nhưng mà khi thấy anh cứ như vậy tức giận, bởi vì cô cùng một người đàn ông ăn cơm. Chẳng hiểu sao trái tim cô một lần nữa lại rung động .

Hai người đứng ở nơi đó, vì bộ dáng quá mức anh tuấn, xuất chúng, đã dẫn tới những ánh mắt soi xét của những vị khách khác bên trong phòng ăn (nhà hàng).

Nhất là khi nhìn đến Triệu Bách Xuyên thì trong mắt đều có vài phần hoài nghi lẫn nghi hoặc.

Loại cảm giác giống như là một con khỉ bị người nhìn chăm chú này, thật sự không ổn chút nào.

Diêu Hữu Thiên nhìn về phía Cố Thừa Diệu, ngụ ý muốn ra hiệu anh buông tay nhưng có vẻ không thành.

"Cố Thừa Diệu, anh có thể hay không rời đi trước?"

"Rời đi? Triệu ảnh đế, anh nói lời này với tôi không cảm thấy xấu hổ à ." Cố Thừa Diệu đáp lời, thái độ vẫn như cũ, không có một điểm cảm thấy có lỗi: "Tôi muốn giới thiệu vợ của tôi với mấy người bạn thân một chút. Triệu ảnh đế nếu thích, có thể tiếp tục ngồi chờ."

Thời điểm nói chuyện, anh tức tốc mang theo Diêu Hữu Thiên rời khỏi đó.

"Cố Thừa Diệu ——" Diêu Hữu Thiên cực kì không tình không nguyện bị anh lôi đi, trong lòng hận Cố Thừa Diệu đến mức cắn răng nghiến lợi: "Anh thả tôi ra, con người anh thật là vô phép tắc?"

Không sợ bị mất mặt trước công chúng, thanh âm của cô cơ hồ là từ trong kẽ răng tóe ra.

"Cô nếu không tự mình đi , tôi không ngại ẳm cô đi ." Phép tắc, cũng phải xem người đó là ai. Cố Thừa Diệu còn nhớ rõ, nữ nhân trước mắt này không thích bị hắn ôm: "Cô có thể thử xem."

Diêu Hữu Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhiễm hồng, cũng biết người kia không bao giờ biết nói đùa.

Cô quay sang đối diện với Triệu Bách Xuyên lộ ra một nụ cười xin lỗi. Xem bộ bữa cơm này, không có biện pháp bồi anh ấy thưởng thức rồi.

Cố Thừa Diệu thoạt nhìn vừa vặn bắt gặp bộ dáng lưu luyến không rời của cô. Mặt anh liền đen lại vài phần.

Dùng sức lôi kéo cổ tay Diêu Hữu rời đi. Không đến một phút, cô đã xuất hiện ở trước cửa phòng anh đã bao. Cuộc hôn nhân này là có ý nghĩa gì, kỳ thật Cố Thừa Diệu lớn nhỏ đều biết rất rõ.

Xã hội thượng lưu bắt gặp không ít những cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, cũng đều là chuyện rất bình thường.

Suy cho cùng, bọn họ đều rất ăn ý, muốn chơi bời sao sao đó đều để ở đáy lòng, còn trước mặt mọi người, dù có chán ghét đối phương đến mức nào, nhưng khi ở cùng một chỗ, cũng cố gắn làm cho mọi người thấy họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, xứng đôi.

Cho nên đối với việc Diêu Hữu Thiên cùng với một nam nhân khác cười đùa lớn tiếng như vậy. Mọi người đều cho rằng không hay lắm.

Loại hành động này không khác gì cho Cố Thừa Diệu một cái tát vào mặt.

Diêu Hữu Thiên tiến tới ghế lô, cũng cảm giác được vài ánh mắt dò xét dừng ở trên người cô.

Tìm tòi nghiên cứu, đánh giá, bất mãn,.., cái gì cũng có. Cô hồn nhiên  không thèm bận tâm, chỉ là trừng mắt liếc nhìn Cố Thừa Diệu.

Cố Thừa Diệu mặc kệ biểu tình của Diêu Hữu Thiên, lôi kéo cô vào cửa, đem thân thể của cô hướng tới vị trí  bên cạnh ghế mình mà nhấn cô ngồi xuống.

"Em dâu nhỏ. Thật khéo a." Tống Lãng lên tiếng hoà giải trước, cô nàng này hình như nhỏ tuổi hơn Cố Thừa Diệu, cho nên nếu gọi là Thiên Thiên cũng không sai biệt lắm: "Chúng ta hôm nay đến tìm Thừa Diệu chơi, không nghĩ đến chị cũng ở đây nha."

Đúng a, thật vừa khéo. Diêu Hữu Thiên vẫn là lần đầu tiên biết được thì ra Y thành lại nhỏ bé đến vậy.

"Nghĩ lại Thừa Diệu cũng thật thiếu sót. Mang chúng tôi tới nơi này nhưng lại quên thông báo với em dâu một câu, như thế nào có thể bỏ quên em dâu ở nhà một mình chứ." Hồ Tư Hiền nhanh chóng tiếp lời, ngoài miệng là chỉ trích Cố Thừa Diệu, nhưng ý tứ trong lời nói lại để lộ ra chê trách Diêu Hữu Thiên không an phận.
Vốn nên là ở nhà, lại tự nhiên xuất hiện tại đây.

Diêu Hữu Thiên không phải ngu ngốc, tự nhiên nghe được. Nhếch môi cười cười, vẻ mặt mang theo vài phần trào phúng: "Anh ấy ngay cả số điện thoại của tôi còn không biết, lại làm sao có khả năng bảo tôi cùng đi ăn cơm cùng các vị?"

Lời này nói ra có rất nhiều hàm ý .
Hai người kết hôn cũng có mấy tháng . Cố Thừa Diệu thậm chí không biết số điện thoại Diêu Hữu Thiên, vừa hay làm cho mọi người sáng tỏ được anh ta đối với cái danh lão công này quả thật không hề xứng đáng.

Không dễ dàng cam chịu bị nói mác, Diêu Hữu Thiên lại đem bóng cao su đá trở về phía anh. Cố Thừa Diệu sắc mặt khẽ thay đổi, lại không có lên tiếng trả lời. Anh đúng là không biết số điện thoại Diêu Hữu Thiên ——

Cố Thừa Lân quan sát một hồi thấy tình huống có vẻ không đúng lắm bèn ho một tiếng, rồi nhẹ giọng giảng hòa: "Thôi nào, cô em dâu này coi vậy mà cũng rất lợi hại nha. Lần trước anh tôi trở về, còn khen cô. Nói cô làm rất tốt."

"Cám ơn anh." Diêu Hữu Thiên nhìn Cố Thừa Kỳ không khác nhau mấy đối với Cố Thừa Lân khách sáo nói: "Thay tôi gửi lời hỏi thăm hỏi đến anh trai anh."

Con người Cố Thừa Kỳ cũng không đến nỗi, Diêu Hữu Thiên vẫn tương đối hoà hợp được với anh ta.

Có Cố Thừa Lân hoà giải, Diêu Hữu Thiên liền tự tại một ít, thỉnh thoảng có câu được câu không đáp lại câu hỏi của hắn.

Cố Thừa Diệu sắc mặt không tốt lắm, bất quá bởi vì Hồ Tư Hiền cùng Tống Lãng đều ở đây, anh ngược lại cố gắn điều chỉnh từ từ.

Phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, mọi người bắt đầu cầm lấy đôi đũa thưởng thức, không khí liền chậm rãi có xu hướng dịu đi.

Loại này dịu đi, vẫn duy trì từ lúc ăn cơm xong đến thời điểm mọi người sửa soạn đi tính tiền.

Ông chủ nhà hàng bị cái nhìn kia làm cho lạnh sống lưng. Không ngoài ý muốn người tính tiền, tự nhiên là Triệu Bách Xuyên. Cố Thừa Diệu sắc mặt, lại một lần âm trầm xuống.

Tên Triệu Bách Xuyên kia, có ý gì đây?

Nhìn hắn giống người không có khả năng chi trả nổi một bữa cơm ư?

Diêu Hữu Thiên có chút khó hiểu, tuy nhiên cảm thấy kiểu người như Triệu Bách Xuyên, làm chuyện như vậy, kỳ thực lại không có gì bất thường.

Lúc đoàn người muốn rời đi, ông chủ nhà hàng vội chắn trước mặt Diêu Hữu Thiên. Đem túi xách lúc nãy để quên tại bàn bên kia đưa cho Diêu Hữu Thiên: "Tiểu thư, đây là túi xách của cô, Triệu tiên sinh nhờ tôi cho giữ hộ ."

Cố Thừa Diệu tại nghe được ba chữ Triệu tiên sinh thì sắc mặt đã có phần biến đổi. Cái tên Triệu Bách Xuyên này, thật đúng là làm cho người ta thật khó chịu.

Mà ông chủ nhà hàng hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt người, lại lấy ra một tờ giấy viết số điện thoại lên đó, đưa cho Diêu Hữu Thiên: "Vị tiểu thư này, đây vừa rồi là vị Triệu tiên sinh kia nhờ tôi chuyển giao cho cô, để cô biết cách liên lạc với ngài ấy."

"Cám ơn." Diêu Hữu Thiên tiếp nhận tờ giấy kia. Đang muốn cất vào trong túi xách của mình thì ngay lập tức Cố Thừa Diệu duỗi tay ra, đem tờ giấy kia đoạt lấy, xé náy thành mảnh vụn, ném xuống đất.
"Cố Thừa Diệu ——anh "

Hắn làm cái gì vậy? Hắn điên rồi sao?

Diêu Hữu Thiên bị chọc tức. Muốn nói cái gì đó, song Cố Thừa Diệu lại đem bàn tay to bắt lấy, lôi kéo cô hướng ra bên ngoài cất bước.

Tống Lãng cùng Hồ Tư Hiền hai mắt nhìn nhau, đồng thời bảo trì trầm mặc.

"Cố Thừa Diệu. Anh dựa vào cái gì xé mất số điện thoại của Triệu Bách Xuyên?"

Vừa ra phòng ăn (nhà hàng), vừa ly khai đại chúng tầm mắt, Diêu Hữu Thiên liền không nhịn được phát tác lên: "Anh có tư cách gì làm như vậy?"

"Hừ, tư cách chính là tôi là chồng cô, mà quan trọng tôi không cho phép cô cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc thân thiết." Muốn hồng hạnh xuất tường, cũng phải nhìn xem hắn có chịu hay không.

Diêu Hữu Thiên nghẹn lời, nhìn mặt Cố Thừa Diệu, nội tâm pha lẫn nhiều tư vị phức tạp, cảm xúc lại một lần nữa ùa lên.

Hắn không phải đang ghen, cũng không phải để ý ngươi, hắn chỉ là nội tâm nuốt không trôi cục tức kia, hắn chỉ là không cam lòng, nội tâm chiếm hữu quấy phá mà thôi.

Cô cứ như vậy đem nội tâm dằn xuống, tự mình khuyên giải an ủi chính mình, nhìn thấy gò má tràn đầy tức giận của Cố Thừa Diệu, Diêu Hữu Thiên một câu cũng nói không nên lời.

Cố Thừa Diệu, anh cứ như vậy, tôi phải tiếp tục như thế nào đây?

Liền tính Diêu Hữu Thiên có tình không tình nguyện đi chăng nữa, Cố Thừa Diệu cũng sẽ không bởi vì cô mà thay đổi lộ trình của mình tối hôm nay.

Y thị vừa mới phát triển không có bao lâu, ngành giải trí không có khả năng tượng Bắc đô phát triển như vậy.
Bất quá muốn tìm chỗ chơi, cũng không phải là không có.

Cố Thừa Diệu mang theo đám người Hồ Tư Hiền đi đến một hội sở tương đối có tiếng Y thành.

Đương nhiên, nơi này nếu đem ra so sánh với chổ của dượng Đỗ Lợi Tân mở, còn kém xa. Nhưng là so với những địa phương khác ở Y thành, lại coi như cũng lịch sự tao nhã nhất nhì.

Trong ghế lô, bồi bàn sau khi đưa rượu lên liền lui ra ngoài. Đám người Hồ Tư Hiền cùng nhau đánh bài.

Cố Thừa Lân đem cuốn danh sách bài hát đưa cho một người duy nhất không đánh bài là Diêu Hữu Thiên, rống lên hai tiếng: "Em dâu nếu không ngại hát một bài cho chúng tôi nghe đi."

"Tôi không muốn hát." Trong lòng Diêu Hữu Thiên vẫn còn phẫn nộ Cố Thừa Diệu. Hắn dựa vào cái gì tại bàn ăn đem mình kéo đi? Lại dựa vào cái gì đem số điện thoại của Triệu Bách Xuyên đưa cô điện xé nát?

Thật ra trong lòng cô đã đem Triệu Bách Xuyên trở thành một bằng hữu tốt.

Cố Thừa Diệu xử sự như vậy, làm cho cô tức đến tím ruột. Phi thường nổi giận.

"Không hát sao, vẫn là không cho bọn này mặt mũi a?" Hồ Tư Hiền lành lạnh mở miệng.

Mi tâm Diêu Hữu Thiên hơi hơi nhăn lại, chống lại ánh mắt khiêu khích của Hồ Tư Hiền. Những người trước mắt này, cô chỉ vừa thấy qua có một lần tại buổi lễ kết hôn. Cố Thừa Lân thì không tính làm gì, anh ta với Cố Thừa Kỳ bộ dáng chỉ có một dạng. Chỉ là khí chất bất đồng.

Những người khác, xem ra chắc cũng đã nghe Cố Thừa Diệu nói gì ở hôn lễ đó. Lẽ ra, cô cũng không muốn đắc tội bọn họ. Bất quá ——

"Tôi nếu liền tính không cho anh mặt mũi, thì thế nào? Anh nếu là muốn nghe người khác hát, xin mời đi tìm ca kĩ mà thưởng thức ."*
* Hoan hô chị Diêu 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Hồ Tư Hiền sắc mặt không quá dễ nhìn. Đám người bọn họ người ở Bắc Đô tuy rằng không dám nói là bản thân có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào, nói gì thì nói cũng chưa từng bị mất mặt mũi trước một ai.

Sắc mặt của anh ta không quá dễ nhìn, Cố Thừa Diệu đang cầm một cuốn bài hát trên tay sắc mặt đồng dạng cũng trở nên khó coi.

Mọi người cùng nhau ra ngoài tụ họp, đó chính là một việc vui vẻ. Hành động này của Diêu Hữu Thiên không phải khiến Hồ Tư Hiền mất mặt, mà bản thân hắn mới chính là người mất mặt.

"Diêu Hữu Thiên. Bảo cô hát một bài thì có làm sao?"

Cố Thừa Diệu đem cuốn bài hát trên tay vung mạnh lên, sắc mặt trầm xuống: "Kêu cô hát là cấp cho cô mặt mũi. Cô như vậy là có ý gì___hả?"
___________________________

Pey: đọc mà ko vote là tui buồn đó nha, rảnh quay lại vote mấy chương kia nữa đi mấy đống minh!!! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip