Chương 74: Tân hôn như thế
Editor: Xám
Cố Thừa Diệu vừa ra khỏi phòng tắm, đã thấy Diêu Hữu Thiên tay giơ một chiếc áo ngủ gợi cảm đứng ở bên giường.
Nheo mắt lại, đại não vừa mới say rượu vẫn có chút hỗn độn. Có điều đã hồi phục hơn phân nửa sự tỉnh táo. Người phụ này sẽ không cho rằng anh thật sự đụng vào cô ta, hoặc là làm gì đó với cô ta chứ?
Thật là nực cười. Vừa nãy là anh say. Lỡ coi cô ta là Yên Nhiên. Bây giờ cô ta lại muốn quyến rũ mình à?
Cô ả thật sự cho rằng cô ta có thể thành công sao?
Diêu Hữu Thiên vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai đưa tới một bộ áo ngủ gợi cảm như vậy. Cô xin thề, cô tuyệt đối không bỏ thứ đồ đó vào trong hành lý của mình. Nhưng tại sao lại có trang phục kiểu này xuất hiện?
Lúc cô đang suy tư, chợt nghe thấy một giọng nói đầy chế giễu trào phúng vang lên.
"Cô đừng hao tâm phí sức nữa, cho dù cô có ăn mặc gợi cảm hơn, tôi cũng sẽ không đụng vào cô đâu."
Bỗng chốc áo ngủ trên tay Diêu Hữu Thiên rơi xuống giường. Cô xoay người lại, tương đối không khách khí nhìn chằm chằm Cố Thừa Diệu. Anh ta cho rằng, chiếc áo ngủ này là mình chuẩn bị?
Có ý muốn giải thích cho mình một chút, nhưng lại cảm thấy cô hoàn toàn không cần phải giải thích với Cố Thừa Diệu. Hiểu lầm của anh ta với mình đã ăn sâu bén rễ rồi. Cho dù cô giải thích, anh cũng sẽ không nghe đâu?
Nhận thấy được ánh mắt của đối phương, Diêu Hữu Thiên có lúng túng trong nháy mắt. Đúng là bây giờ cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Một tay nắm chặt mép khăn tắm, tay kia che ở trước ngực mình. Phòng bị nhìn chằm chằm Cố Thừa Diệu, nghĩ làm thế nào mới có thể bảo anh sang ngủ ở căn phòng khác. Còn phải mở miệng nói với anh thế nào, hôn nhân của bọn họ chỉ là lợi ích quan hệ hợp tác.
Cô cũng không muốn phát triển tình cảm với anh. Nhưng càng không hi vọng hai người liên tục rơi vào trạng thái đối địch, nếu được, cô hi vọng hai người họ có thể ——.
Cố Thừa Diệu cũng không có tâm trạng để ý đến Diêu Hữu Thiên. Tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang lên liên tục kiên trì không dứt. Muốn tắt điện thoại di động đi, nhưng nhìn thấy dãy số kia thì nhanh chóng nhận.
"Là tôi đây, thế nào rồi? Có tin tức rồi sao?" Tin tức bên kia truyền tới khiến ánh mắt anh lập tức sáng lên. Lúc này men say vừa nãy mới thật sự biến mất: "Anh nói cái gì? Thật sự có tin tức rồi sao?"
Thậm chí đã có nơi ở của Yên Nhiên rồi? Cố Thừa Diệu rất vui. Giọng nói lộ ra sự vui vẻ. "Cô ấy ở đâu? Tôi lập tức tới đó."
"Được. Được. Anh đợi tôi một lát." Cúp máy, Cố Thừa Diệu cũng không quan tâm hôm nay có phải ngày mình kết hôn hay không. Mặc kệ luôn giờ là đêm tân hôn của anh. Cứ bỏ đi như thế. Từ đầu tới cuối không hề chú ý tới Diêu Hữu Thiên một chút nào.
Diêu Hữu Thiên vốn đang lo lắng Cố Thừa Diệu say rượu sẽ làm càn với mình. Nhưng không ngờ sau khi anh nhận điện thoại lại cứ bỏ đi như vậy?
Trong khi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phản ứng kịp. Tên Cố Thừa Diệu này cũng hơi khinh người quá đáng rồi đấy. Bây giờ là đêm tân hôn của bọn họ. Cho dù Cố Thừa Diệu không vừa lòng, không mong muốn. Dù sao cũng phải cho cô chút thể diện. Anh nghênh ngang rời khỏi khách sạn, rời khỏi phòng tân hôn của bọn họ như thế. Nếu như ngày mai người thân của hai nhà Cố - Diêu có người tới cửa hỏi, cô phải trả lời thế nào?
Lùi lại một bước. Hôn lễ đã kết thúc rồi, cho dù bọn họ kết hôn thế nào, cô cũng đã là Cố phu nhân. Cố Thừa Diệu chẳng tôn trọng mình như vậy, sau này cô còn đặt chân lên chốn thương trường ở Bắc Đô thế nào được?
Cho dù cô không dựa dẫm vào Cố Thừa Diệu, không dựa dẫm vào nhà họ Cố. Nhưng bị người khác làm mất mặt rõ rành rành lại không thể đánh trả như vậy, tuyệt đối không phải là cá tính của Diêu Hữu Thiên. Ý nghĩ xoay chuyển vài vòng. Lại nhớ tới cuộc điện thoại Cố Thừa Diệu nhận ban nãy.
Anh ta chỉ nói, cô ấy có tin tức gì rồi? Cô ấy là ai?
Nhớ tới tiếng "Yên Nhiên" Cố Thiếu Diệu đã gọi trong lúc say. Cái tên này, cô thật sự không tính là xa lạ. Diêu Hữu Thiên đứng yên bất động, trong đầu hiện lên khuôn mặt hơi lộ vẻ nhu nhược.Lại nghĩ đến hành vi việc làm của Cố Thừa Diệu với cô từ sau khi gặp gỡ. Trước đây có thể nói là hai người hiểu lầm, cho dù anh có lỗi với cô, cũng không tính là quá đáng. Nhưng từ lúc quyết định hôn lễ cho đến giờ, Diêu Hữu Thiên tự nhận hoàn toàn phối hợp với nhà họ Cố, phối hợp với Cố Thừa Diệu.
Anh ta đi lấy giấy chứng nhận với mình mà đến trễ hai giờ thì thôi bỏ qua, không chịu cùng cô chọn áo cưới cũng không sao cả. Thậm chí ngay cả ảnh cưới cũng không chụp, thiếu chút nữa đã khiến cô trở thành đối tượng bị mọi người chê cười trong hôn lễ. Những điều đó, Diêu Hữu Thiên đều đã nhịn.
Nhưng hành động hiện giờ của Cố Thừa Diệu lại thật sự khiến cô có chút tức giận. Tượng đất còn có ba phần thổ tính (tính năng của đất), chứ đừng nói Diêu Hữu Thiên cô cũng chẳng phải một quả hồng mềm, sinh ra đã để cho người ta nắn bóp.
Trong khoảng thời gian rất ngắn, suy nghĩ của Diêu Hữu Thiên đã chuyển qua đổi lại rất nhiều vòng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Diêu Hữu Thiên đột nhiên mỉm cười. Cố Thừa Diệu à Cố Thừa Diệu. Anh bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Anh đã không thể không lấy tôi vì danh tiếng của nhà họ Cố. Vậy tôi cũng không ngại, làm cho danh tiếng của anh càng "dễ nghe" hơn một chút.
30/05/2017- 20:30
___________________________
Từ bây giờ Pey tách từng chương ra cho dễ theo dõi nha!!
=> Mọi người đọc đỡ kiểu nửa hình nửa chữ nha, chứ mình ko có thời gian gõ lại nguyên văn của bạn Xám đâu!!!
#Một tuần sẽ có 2 chương, nếu Pey rảnh sẽ edit thêm cho nhanh hoàn truyện. Xie xie
=> Mn muốn cập nhật truyện nhanh thì có thể lên dđ LQĐ đọc nhé. Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip