chương 10(hoàn)

💔 Chương 10: Quên nhau trong kiếp này... nhưng trái tim vẫn gọi đúng tên

Nửa tháng sau - lễ kỷ niệm 100 năm của Tập đoàn Vương Thị

Một sự kiện long trọng, đèn sáng như sao.
Mọi ống kính đều hướng về Vương Nhất Bác - người thừa kế trẻ tuổi đang bước lên sân khấu.

Cậu lạnh lùng, im lặng. Nhất bác đã khôi phục trí nhớ, cậu hy vọng hôm nay gặp được anh.Trong mắt người ngoài, là một chủ tịch hoàn hảo.
Nhưng bên trong... chỉ là một trái tim mục nát, bị bỏ trống.

Tiêu Chiến không đến.

---

Cùng lúc đó - tại studio Milan

Tiêu Chiến ngồi chỉnh lại chiếc váy cưới cuối cùng trong BST mới của mình. Tên bộ sưu tập là: "Người tôi từng yêu".

Vĩ Đình bước vào. Trong tay anh là một chiếc nhẫn.

"Tiêu Chiến... Anh đã ở cạnh em những ngày đau khổ nhất. Bây giờ anh muốn em chọn bình yên."

"Làm ơn... đừng quay lại con đường cũ."

Tiêu Chiến nhìn anh, nhưng không gật, không lắc đầu.

"Anh là người rất tốt... nhưng tim em... vẫn còn bị chiếm bởi một người chẳng còn nhớ em là ai."

---

Đúng lúc đó - màn hình TV bật lên tự động

Họ thấy Vương Nhất Bác... đang quỳ giữa sự kiện. Trước hàng trăm phóng viên.

"Tôi có điều cần nói. Không liên quan đến công ty. Mà liên quan đến một người..."

"Một người mà dù mất ký ức, tôi vẫn mơ thấy. Vẫn ghen vì anh ấy. Vẫn muốn giữ lấy anh ấy như kẻ điên."

"Tôi từng làm anh ấy tổn thương... cưỡng đoạt, lăng mạ, nghi ngờ..."

"Tôi là tên khốn. Nhưng tôi yêu anh ấy."

Cậu ngẩng đầu. Mắt đỏ hoe.
"Tiêu Chiến... Chiến ca... Em nhớ rồi. Mọi thứ. Mỗi lần anh khóc. Mỗi lần em làm anh đau... em đều nhớ hết."

"Nếu anh vẫn còn chút cảm giác nào... xin anh đến đây. Dù chỉ để tát tôi, hay chửi rủa tôi... nhưng xin anh đến."

---

Studio chìm trong im lặng

Tiêu Chiến đứng bất động. Nước mắt rơi xuống vải trắng của chiếc váy cưới chưa hoàn thành.

"Em ấy... nhớ rồi."

Tối đó - tại sân thượng nơi sự kiện kết thúc

Vương Nhất Bác một mình đứng giữa màn đêm.
Không ai đến. Mọi khách mời đã về. Cậu không rời khỏi chỗ. Vẫn chờ.

Tay siết lấy chiếc nhẫn cưới cũ - thứ từng bị Tiêu Chiến ném trả trong đêm mưa chia ly.

Gió lạnh thổi qua, cậu bật cười yếu ớt:

"Em muộn rồi... phải không..."

---

Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng

"Muộn... là khi một trong hai không còn tồn tại."

"Còn nếu vẫn đứng được, vẫn thở... thì chưa bao giờ là muộn cả."

Vương Nhất Bác quay người.

Tiêu Chiến đứng đó. Trong chiếc áo khoác trắng. Mắt đỏ hoe. Nhưng nụ cười... là thật.
"Anh... tha thứ cho em?" - Cậu run run.

Tiêu Chiến bước tới, từng bước một, rồi giơ tay lên... tát cậu một cái thật mạnh.

"Đó là cho những năm tháng em khiến anh chết dần."

Rồi anh ôm lấy cậu.

"Còn đây... là cho những gì em vừa nhớ lại. Em ngốc, nhưng anh vẫn yêu."

---

Kết truyện:

Hai người đứng trên sân thượng. Mưa phùn nhẹ rơi.

Một bên là gió lạnh, một bên là trái tim ấm dần.

Không có ký ức nào đủ mạnh để giữ người ở lại, nếu trái tim họ không còn chung nhịp.

Nhưng nếu trái tim vẫn hướng về nhau... thì dù quên, dù tổn thương, dù chết đi... họ vẫn tìm về.

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip