chương 3
Chương 3: Những Ánh Nhìn Không Gọi Thành Tên
Kể từ đêm hôm ấy, bầu không khí giữa hai người không khác gì một cuộc chiến tranh lạnh – dai dẳng, ngột ngạt, không tiếng súng nhưng đau hơn cả dao cắt.
Vương Nhất Bác dạo gần đây hay về nhà muộn. Mỗi lần về đều là mùi nước hoa lạ, hay ánh mắt mang theo chút mệt mỏi… hoặc lơ đãng như đang nghĩ đến ai đó không phải là người đang sống cùng mình.
Tiêu Chiến thì khác. Anh như thể đã quá quen với điều đó. Chẳng còn hỏi han, chẳng trách móc. Anh vẫn đều đặn nấu ăn, pha cà phê đúng vị Nhất Bác thích, nhưng chưa bao giờ được dùng đến. Ly cà phê nguội lạnh như tình cảm đơn phương mỏi mòn.
---
Một buổi chiều, Tiêu Chiến đến studio riêng để gặp khách hàng. Hôm nay, anh không đeo kính. Mái tóc dài được cột gọn sau gáy, lộ ra đôi mắt phượng sâu thẳm và đường xương quai hàm sắc nét.
Không ai biết, X.Sean – nhà thiết kế huyền thoại được các hãng thời trang toàn cầu săn đón – chính là anh.
“Chiến ca!” – một giọng nói quen thuộc vang lên khi anh bước ra khỏi phòng thử đồ.
Là Vĩ Đình.
Anh mỉm cười“Em lại đến mà không báo trước.”
“Vì em nhớ anh.” – Vĩ Đình cười, ánh mắt dịu dàng.
Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha trong góc studio, bàn chuyện thiết kế, rồi trò chuyện đôi ba câu về cuộc sống. Không gian như tĩnh lại giữa sự ồn ào của thế giới.
Và cũng trong khoảnh khắc đó—
Từ bên ngoài, một bóng người đứng lặng phía cửa kính. Vương Nhất Bác. Anh đến studio để bàn chuyện hợp tác, không ngờ lại nhìn thấy Tiêu Chiến… cười. Một nụ cười mà anh chưa từng thấy dành cho mình.
Ánh mắt Nhất Bác tối lại.
Khi thư ký vừa định lên tiếng chào, anh đã giơ tay ngăn lại. Ánh mắt khóa chặt vào hình ảnh Tiêu Chiến nghiêng đầu nghe Vĩ Đình nói, còn Vĩ Đình thì vô thức kéo nhẹ ống tay áo cho Tiêu Chiến.
Khoảnh khắc ấy— ngực anh nhói lên một cách kỳ lạ.
---
Tối hôm đó, tại biệt thự:
“Anh đi đâu?” – Nhất Bác bất ngờ hỏi khi thấy Tiêu Chiến thay đồ.
“Tôi có buổi gặp khách hàng.”
“Khách hàng? Hay Vĩ Đình?”
Tiêu Chiến khựng lại.
“Tôi không nghĩ chuyện đó có liên quan đến em.”
“Anh dạo này hay đi với cậu ta lắm nhỉ?”
“Thì sao? Em đâu quan tâm đến tôi. Ai đi với tôi hay ở bên tôi… chẳng phải em đều không để ý?”
“Tôi là chồng anh.”
“Chồng?” – Tiêu Chiến bật cười, giọng đầy chua chát. – “Vậy em đã từng làm điều gì đúng nghĩa là một người chồng chưa?”
Không gian như đông cứng. Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay.
“Vĩ Đình có gì hơn tôi?”
“Cậu ấy… không khiến tôi thấy mình là người thừa trong chính cuộc sống của mình.”
Nhất Bác bước tới, nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến.
“Anh là của tôi. Dù tôi không yêu anh… cũng không cho phép ai khác chạm vào anh.”
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Nhưng em đã để người khác chạm vào tim tôi trước rồi.”
Câu nói ấy khiến Vương Nhất Bác đứng chết lặng.
---
Đêm hôm đó, trong phòng riêng:
Tiêu Chiến ngồi co mình bên cửa sổ, ánh đèn vàng phủ lên dáng người gầy gò. Trên tay là một bức thư chưa gửi – lá thư anh viết cho chính người đang ngủ ở căn phòng bên cạnh. Chưa một lần đưa, chưa một lần dám đọc to.
“Em không yêu tôi… Tôi biết. Nhưng làm ơn, đừng lỡ làm tổn thương tôi… khi tôi đã chọn nhắm mắt để yêu em thêm lần nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip