chương 4

Chương 4: Ánh Sáng Từ Bóng Tối

Bữa tiệc từ thiện long trọng nhất năm được tổ chức tại khách sạn 7 sao Royal Pearl – nơi quy tụ tất cả nhân vật cấp cao của thành phố A.

Truyền thông bủa vây từ sảnh lớn tới hành lang. Hàng loạt tên tuổi lớn trong giới kinh doanh, thời trang và đầu tư lần lượt xuất hiện. Dưới ánh đèn flash, tất cả đều rực rỡ như những vì sao.

Vương Nhất Bác và Lưu Ninh bước vào từ sảnh chính, nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Anh – trẻ tuổi, quyền lực. Cô – dịu dàng, ngọt ngào, vai kề vai như một cặp trời sinh.

“Nhất Bác, hôm nay em thấy hình như nhà tổ chức có mời X.Sean thật đấy.” – Lưu Ninh nhỏ giọng, ánh mắt mong chờ.

“Nếu đúng là X.Sean, tôi cũng muốn biết người đó là ai.” – Nhất Bác hờ hững đáp, ánh mắt quét quanh.

Không ai biết, cơn chấn động thực sự còn chưa tới.

---

Tiếng xôn xao dấy lên

Bữa tiệc đang ở cao trào, MC bất ngờ thông báo:“Và bây giờ, xin mời nhân vật đặc biệt nhất đêm nay – thiên tài thiết kế, người sáng tạo nên những bộ sưu tập làm mưa làm gió toàn cầu – X.Sean!”

Cả hội trường đồng loạt quay ra nhìn.

Đèn spotlight chiếu thẳng ra cửa chính.

Một bóng dáng bước vào – cao ráo, mảnh khảnh, khí chất đỉnh cao, mang vest đen được cắt may tỉ mỉ, tóc dài buộc thấp sau gáy, không kính, không che mặt.

Gương mặt… đẹp đến nghẹt thở.

Mắt phượng dài sắc sảo, sống mũi cao, môi mỏng khẽ nhếch. Ánh nhìn như gương hồ thu, lạnh mà cuốn hút đến rợn người.

Toàn bộ hội trường im phăng phắc.

“Là… đàn ông sao?”

“Không thể nào… sao lại đẹp đến thế?”

“Giống Tiêu Chiến quá… nhưng Tiêu Chiến là ai chứ, là người bị ép cưới Chủ tịch Vương cơ mà…”

Vương Nhất Bác chết lặng.

Cậu đứng dậy, đôi mắt trừng lớn, môi lẩm bẩm:

“Tiêu… Chiến?”

Lưu Ninh tay siết chặt lấy ly rượu, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

“Không… không thể nào… Anh ấy chỉ là thằng nhóc sống bám vào Vương gia thôi mà…”


---

Ánh mắt hai người chạm nhau

Tiêu Chiến bước lên sân khấu, mỉm cười nhẹ.

“Xin chào. Tôi là X.Sean. Cảm ơn vì đã mời tôi.”

Giọng nói trầm ấm, tao nhã như nhạc cổ điển vang giữa hội trường hỗn loạn.

Ánh mắt anh đảo qua đám đông… rồi dừng lại ở một chỗ.

Vương Nhất Bác.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Một người sững sờ.

Một người lạnh nhạt.

---

Vĩ Đình đứng trong góc, mỉm cười nhạt

Khác với mọi người đang ngỡ ngàng, Vĩ Đình chỉ nhấp nhẹ ly rượu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía sân khấu.

“Cuối cùng… anh cũng chọn bước ra ánh sáng.”

Anh biết thân phận thật của Tiêu Chiến từ rất lâu. Cũng biết vì sao Tiêu Chiến phải sống lặng lẽ, giấu đi vẻ đẹp rực rỡ như sao băng.

Và cũng là người duy nhất… luôn chờ đợi anh bước ra khỏi cái bóng của cuộc hôn nhân ép buộc.

---

Sau buổi tiệc

Tiêu Chiến rời khỏi hội trường, đi về phía hành lang vắng để đón xe. Không ai dám tiếp cận anh, ngoại trừ—

“Tiêu Chiến.”

Vương Nhất Bác chạy tới.
“Là anh… thật sự là anh sao? Anh là X.Sean?”

Tiêu Chiến quay đầu lại, mắt vẫn sâu thẳm như hồ nước đêm.

“Ừ. Thật tiếc… em chưa từng hỏi, nên tôi cũng chưa từng nói.”

“Vì sao… vì sao anh không nói sớm? Vì sao anh giấu tôi?”

“Vì tôi là người bị ép cưới. Là người mà em chưa từng tôn trọng.” – Tiêu Chiến cười nhạt. – “Nói ra… để làm gì?”
“Tôi…”

Cậu định đưa tay ra, nhưng Tiêu Chiến lùi lại một bước.

“Tôi chỉ đến đây để cho cả thành phố biết… Tiêu Chiến không phải là một ‘người dựa hơi’. Tôi đến để tuyên bố… tôi không cần ai bảo vệ hay thương hại nữa.”

“Anh đang trả thù tôi sao?”

“Không. Tôi đang trả lại sự tôn nghiêm cho chính mình.”

Vừa lúc đó, Vĩ Đình bước đến, khoác áo khoác lên vai Tiêu Chiến.

“Chiến ca, lạnh rồi. Em đưa anh về.”

Nhất Bác siết chặt tay. Mắt cậu rực lửa.

“Cậu ấy là gì của anh?”

“Là người biết tôi là ai… và chưa từng xem thường tôi.” – Tiêu Chiến nói thẳng, rồi quay đi.

“Chiến ca…”

“Xin lỗi. Đêm nay, em không có tư cách gọi tôi là Chiến ca nữa.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip