chương 7
Chương 7: Quên anh… là điều tàn nhẫn nhất mà em từng làm
Đêm mưa – 11h30 đêm, ngoại ô Paris
Chiếc xe của Tiêu Chiến phóng giữa màn đêm, đôi mắt thấm mệt sau một buổi họp dài. Anh không biết rằng... từ phía đối diện, một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ khủng khiếp.
Chiếc xe không có đèn, không biển số là một tai nạn được sắp đặt.
Ngay giây phút xe chuẩn bị đâm thẳng vào anh — một bóng đen lao đến từ phía sau, đánh lái, ép chiếc xe anh vào lề… và bị xe tải đâm thẳng.
Máu, tiếng va chạm, tiếng còi báo động vang trời.
Người cứu anh là… Vương Nhất Bác.
---
Ba ngày sau – bệnh viện quốc tế Paris
Tiêu Chiến mở mắt. Ánh sáng trắng khiến anh nhíu mày. Cổ tay vẫn cắm kim truyền. Đầu anh choáng váng.
Giọng Vĩ Đình vang lên bên tai:
“Cậu tỉnh rồi... may mà chỉ bị thương nhẹ, bị đập đầu nên hôn mê vài ngày.”
“Nhất Bác thì sao…?” – Anh khẽ hỏi, tim như bị bóp nghẹt.
Vĩ Đình cúi đầu.“Cậu ấy… bị thương nặng hơn. Vẫn chưa tỉnh. Có chấn thương sọ não… có thể ảnh hưởng trí nhớ.”
Tiêu Chiến siết chặt tấm chăn. Mắt anh ươn ướt.
“Là em ấy cứu tôi… phải không?”
“Phải.”
Anh quay mặt vào trong, môi run rẩy.
“Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ… nhưng lúc ấy… em ấy vẫn chọn bảo vệ tôi…”
“Tôi sai rồi…”
Vài ngày sau – phòng bệnh của Nhất Bác
Tiêu Chiến bước vào, lòng ngập ngừng.
Trên tay anh là lọ hoa tường vi – loài hoa Nhất Bác từng nói rất giống anh
Tấm rèm nhẹ bay. Trong phòng, Lưu Ninh đang ngồi lau tay cho Nhất Bác, dịu dàng đến mức giả tạo.
Cô quay lại, sững người khi thấy anh.
“Tiêu Chiến? Sao anh đến đây?”
Anh không trả lời. Mắt chỉ dán chặt vào người đang nằm trên giường bệnh – người từng khiến anh tổn thương suốt bao năm… giờ lại đang yên lặng, mỏng manh, không phòng bị như một đứa trẻ.
Bỗng—
“Ninh Ninh…” – Giọng Nhất Bác khàn khàn vang lên, đôi mắt mở ra mơ hồ.
Lưu Ninh vội nắm tay cậu:
"Anh tỉnh rồi! Anh thấy trong người thế nào?”
Nhất bác nhìn lưu Ninh rồi nhìn Tiêu chiến .
“Đây… là đâu? … …?”" Anh ấy là ai vậy Ninh Ninh"
Lưu Ninh ôm lấy cậu:
“Không sao, không sao cả… anh chỉ cần nhớ em là được.”
---
Tiêu Chiến sững sờ.
Từng lời như nhát dao cắm thẳng vào ngực.
Cậu ấy đã quên mình.
Anh bước lùi lại, môi mím chặt.
Lưu Ninh cười nhạt, không hề che giấu ý đồ:
“Bác vừa tỉnh thôi, đừng làm anh ấy rối thêm, được chứ?”
Tiêu Chiến đặt bó hoa xuống bàn, xoay người, giọng khẽ như gió:
“Cậu ấy… không nhớ tôi nữa.”
“Nhưng tôi sẽ không để cậu ấy rơi vào tay một kẻ như cô.”
---
Đêm đó – tại hành lang bệnh viện
Tiêu Chiến ngồi một mình. Trong bóng tối, anh cười khẽ:
“Em từng nói, dù chết cũng không để tôi rời xa em…”
“Vậy mà bây giờ… em lại quên tôi rồi.”
“Đúng là… định mệnh trớ trêu thật đấy.”
Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong một thế giới không có Tiêu Chiến.
Còn Tiêu Chiến, tỉnh lại trong một thế giới mà người mình yêu nhất... đã quên đi tất cả.
Một người cố nhớ, một người đã quên.
Một người muốn tha thứ, một người chẳng còn biết mình cần được tha thứ.
Tình yêu… đôi khi không chết vì phản bội.
Nó chết... vì trí nhớ không còn ai để thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip