ngoại truyện 2
Đêm buông xuống. Phòng tân hôn phủ một màu vàng ấm dịu dàng.
Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, còn chưa kịp thay bộ lễ phục cưới trắng bạc.
Cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác bước vào.
Ánh đèn mờ khiến bóng anh in dài trên sàn gỗ.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới sau lưng anh, vòng tay ôm thật chặt.
“Chiến ca…”
“Sao vậy?” – Tiêu Chiến hỏi khẽ, lòng vẫn rối vì dư âm buổi lễ.
“Hôm nay anh đẹp đến mức em thấy như mơ… Em cứ sợ, nếu chạm vào… anh sẽ biến mất.”
Tiêu Chiến quay người lại. Nhất Bác ôm lấy mặt anh, trán kề trán:
“Không có giấc mơ nào ngọt bằng việc được cưới chính anh.”
Họ hôn nhau – nụ hôn đầu tiên không mang theo nỗi đau, không có nước mắt, không có giằng xé.
Chỉ có sự run rẩy, nhẹ nhàng, và tiếng trái tim đập chạm vào nhau.
---
Quần áo rơi xuống sàn, từng lớp từng lớp
Nhất Bác nâng cằm anh, hôn lên khóe mắt, nơi từng thấm hàng trăm giọt nước mắt.
“Từ nay về sau, nước mắt này chỉ được chảy vì hạnh phúc.”
Tiêu Chiến bật cười khẽ, giọng khàn như mật:
“Vậy thì em làm anh hạnh phúc đi…”
---
Cơ thể họ hòa vào nhau như hai phần còn thiếu đã tìm được về đúng vị trí.
Tiếng thở dốc đan xen trong ánh đèn vàng, từng nụ hôn phủ từ vai xuống ngực, xuống bụng phẳng mịn — từng nơi, từng điểm đều là nơi Nhất Bác đã đánh mất… và giờ đây, đang dịu dàng chuộc lại.
“Anh đẹp quá, Chiến ca… Em như được chạm vào thiên thần vậy.”
Nhất bác vừa hôn điểm nhạy cảm trên người Tiêu Chiến vừa nói.
---
Giường trắng – hai người quấn lấy nhau
Tiếng rên rỉ ngắt quãng, đôi chân vắt ngang, làn da ửng hồng vì ma sát.
Nhất Bác nắm chặt tay anh khi hòa nhập, cẩn thận như thể sợ làm anh đau.
Mỗi chuyển động là một lần xin lỗi, một lần hứa hẹn bằng cơ thể:
“Anh tha thứ cho em… đúng không?”
“Không phải tha thứ… là yêu em đủ để quên đau.”
Họ yêu nhau suốt đêm — không vội vã, không giành giật, không chiếm đoạt.
Chỉ có người đàn ông từng tổn thương nhau, đang dùng từng nhịp thở để bù đắp.
---
Sáng sớm hôm sau
Tiêu Chiến gối đầu lên tay Nhất Bác, mệt lả, nhưng đôi mắt sáng long lanh.
“Anh ngủ một chút đi. Hôm nay em muốn nấu sáng cho anh.”
Tiêu Chiến lười nhác siết eo cậu:
“Không cần. Cứ ôm anh thế này… là đủ cho cả đời.”
Trước kia, họ từng yêu sai cách.
Bây giờ… họ yêu nhau bằng tất cả những gì đã đổ vỡ.
Và chính vì thế… tình yêu ấy mới chạm đến vĩnh viễn
(^^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip