ngoại truyện 3

5 năm sau – Khi yêu đúng người, mỗi ngày đều là tuần trăng mật

Biệt thự ngoại ô – Thành phố A, 8h sáng Chủ nhật

Trong căn bếp ngập ánh nắng, Tiêu Chiến tóc rối, mặc áo ngủ trắng, đang nấu bữa sáng.
Bên cạnh là một bé trai khoảng 4 tuổi – Vương Nhất Tỏa khuôn mặt giống Vương Nhất Bác như đúc, đang nghịch trứng gà.

“Ba Chiến, ba Bác đâu rồi ạ?” – Nhất Hòa hỏi, mắt long lanh.

“Ba Bác con đi làm rồi. Nhưng hứa trưa sẽ về ăn mì do con nhào bột đấy.”

“Con làm mì hình Doraemon!”

Tiêu Chiến bật cười. Nụ cười yên bình – thứ hạnh phúc giản đơn mà trước đây anh chưa từng dám mơ.

---

10h sáng – tại văn phòng Vương Thị

Vương Nhất Bác đang họp thì điện thoại rung nhẹ:

📩 [Chiến ca: Em thấy hình gì trong bánh kếp này không? Trông giống mặt anh đấy, xấu chết đi được]

📷 (ảnh đính kèm là cái bánh kếp cháy lẹm một góc)

Nhất Bác nhìn ảnh, khoé miệng cong lên rõ rệt giữa buổi họp căng thẳng.

“Cuộc họp tạm dừng. Tôi có việc gia đình.”

“Chủ tịch à? Còn kế hoạch hợp tác—”

“Gia đình quan trọng hơn. Mọi kế hoạch khác có thể chờ, Tiêu Chiến thì không.”

---

Trưa hôm đó – tại nhà

Nhất Bác vừa bước vào cửa, Nhất Tỏa đã nhào tới.

“Ba Bác! Doraemon của con bị cháy! Ba Chiến đổ thừa cho con làm cháy!”

“Anh ấy lại đổ thừa con hả?” – Nhất Bác nhướn mày, cởi áo vest, hôn trán con – “Không sao. Tối nay ba dẫn con đi ăn Doraemon thật luôn, chịu không?”

Tiêu Chiến đứng sau, khoanh tay, giả bộ khó chịu.

“Cả nhà hợp sức phản tôi, đúng không?”

“Đâu dám.” – Nhất Bác tiến lại gần, ôm eo anh – “Chiến ca là trung tâm của vũ trụ mà.”

Tiêu Chiến bĩu môi, nhưng không giấu được cười.

---

Tối hôm đó – khi Nhất Tỏa đã ngủ

Phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng. Tiêu Chiến đang lật sách tranh của con, thì bị Vương Nhất Bác ôm từ phía sau.

“Sao thế?” – Tiêu Chiến hỏi, giọng buồn ngủ.

“Em ghen.”

>
“Với ai?”

“Với con trai mình. Nó chiếm mất 80% thời gian ôm ngủ của anh.”

Tiêu Chiến bật cười, quay lại, hôn nhẹ lên môi cậu:

“Em mà còn nói linh tinh, anh cho ngủ ghế sofa.”

“Chịu. Miễn được ôm anh ngủ là được.”



Không cần ồn ào, không cần phô trương.
Chỉ cần có người biết yêu đúng cách, thì mỗi bữa sáng bình thường cũng ngọt hơn mật.

Và điều tuyệt nhất trên đời không phải là yêu nhau rực cháy —
Mà là được bên nhau bình yên… suốt đời.
      

Hoàn
  Viết truyện do yêu hai bạn nhỏ..gần đây đói truyện ngược. Nên có nhiều sai sót. Mong mấy bạn bỏ quá (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip