Chương 4: Sau đính hôn
Cuộc sống ở Phong phủ lúc này quay trở về quỹ đạo hoàn toàn khác, người giúp việc nhà cũng đã nghỉ hết, giờ chỉ còn người làm ngoài nhà, mọi việc trong nhà từ nấu cơm, rửa bát, lau dọn, giặt giũ đều đến tay Diệp Hân, cô căn bản cũng chẳng thấy khó khăn lắm bởi vì nó chẳng khác gì cuộc sống của cô những ngày còn đi du học, có điều cô bắt đầu nhớ bạn bè và thầy cô ở đó. Thi thoảng họ có gọi điện về tán gẫu cùng cô cho bớt nỗi nhớ. Nhưng hắn cũng chẳng trở về, một tuần chỉ quay về 2 lần sau đó hầu hết ở đâu cô cũng chẳng buồn để tâm. Nhưng hôm nay hắn bỗng nói về sớm và ăn cơm, nên cô phải chuẩn bị đồ ăn từ rất sớm, cũng chẳng biết hắn muốn ăn gì, nên cô nấu đại vài món mà bản thân cho là khẳng định đẳng cấp nấu ăn của bản thân.
Khi có tiếng xe vào biệt thự rồi đi thẳng xuống hầm, cô vẫn còn chuẩn bị món cuối cùng. Đồ ăn trên bàn đã được dọn ra hết. Phong Lập hôm nay trở về đặc biệt thấy ấm áp và dễ chịu, toàn bộ căn biệt thự được thắp đèn sáng trưng từ trong ra ngoài, bước vào phòng khách thấy ti vi đang được chạy nhạc, anh không bận tâm lắm. Nhìn lướt một vòng, bắt gặp bóng dáng nhỏ thoáng lướt qua dưới bếp, anh tiến lại phía bếp: Diệp Hân tóc buộc hờ hững, đeo tạp dề đặc biệt nhanh nhẹn và tập trung cho từng nguyên liệu vào chế biến, miệng lẩm bẩm theo giai điệu bài hát chạy ở phòng khách, cô chẳng để ý đến xung quanh, cũng không biết anh đứng ở phía sau từ rất lâu.
- Anh về rồi!!
Cô quay lại bất ngờ khi thấy anh đứng ở đó quần áo cũng chưa thay ra, tiến lại gần cởi cà vạt, cầm tài liệu giúp anh.
- Tôi chuẩn bị bữa tối rồi, không biết khẩu vị anh thế nào.
Anh ngẩn người nhìn cô, hoá ra cảm giác được chờ đón, được chăm sóc nó lại ấm áp đến như vậy. Viên Chân Chân 4 năm bên nhau cũng chưa từng chờ đợi, chăm sóc anh thế này. Trong đầu bỗng loé lên ý nghĩ so sánh rồi nhanh chóng tan biến không ai sánh bằng Viên Chân Chân.
- Ừm!
Nói rồi anh đi thẳng lên lầu, cô quay lại vị trí ngồi đợi anh xuống dùng bữa cùng.
- Ai bảo cô làm như vậy??
Anh nghi ngờ hỏi cô tay vẫn gắp đồ ăn và thưởng thức.
- À! hôm qua mẹ anh bảo đây là truyền thống của dâu, tôi cũng không muốn.... Nếu anh không thích, sau này tôi sẽ không làm nữa
Cô trả lời rất thản nhiên và không để ý đến anh mà chăm chú ăn, việc này khiến anh đặc biệt khó chịu, anh không thích bất cứ người phụ nữ nào thờ ơ với mình nhất là cô.
Sau khi ăn xong, cô rửa bát sau đó lên phòng tắm rửa và làm nốt luận án tiến sĩ. Đồng hồ điểm 11 giờ, cô đứng dậy vươn vai, bỗng cổ họng khô rát muốn một chút wiskey và thưởng chút gió đêm.
Đẩy cửa ra ban công, gió se se thoảng qua hất bay mái tóc xoăn hạt dẻ, áo choàng tắm vẫn chưa thay ra, tay cầm ly wiskey sóng sánh, kẽ lắc nhẹ khiến chất lỏng đung đưa quanh thành ly, trời về đêm nhìn từ góc độ này nhìn xuống thác nước trong sân và vườn hoa đầy màu sắc, trên trời sáng sao và sáng trăng hoà lẫn như quyện làm một, thoang thoảng thấy hương oải hương cô yêu thích vụt qua. Qủa là khung cảnh thi vị xa xỉ
Diệp Hân nhâm nhi rượu và thưởng thức khung cảnh trời đất, lúc này cô luôn suỹ nghĩ về cuộc sống sau này của bản thân và Phong Lập, sẽ có một hợp đồng hôn nhân hay là cô lại mù quáng yêu hắn như người ta vẫn thường nói "mưa dần thấm lâu", đây có lẽ là điều cô sợ nhất, bởi hắn quá phức tạp, lại luôn canh cánh một bạn gái cũ sâu đậm như vậy, nếu như là nếu như cô yêu hắn chẳng phải rất nực cười hay sao. Nhẫn đính hôn vẫn nguyên vẹn trên tay, sau này sẽ còn có vòng gia truyền, liệu có ổn không??
- Sao đăm chiêu thế!
Phong Lập từ đâu xuất hiện mang theo một ly vang trắng mặc đồ ở nhà trông rất dễ gần nhưng đôi mắt sâu thẳm kia lại phát ra thứ áp khí bức người.
- Muốn thư giản một chút.
Cô quay lại cười nhẹ nói với hắn
- Anh thì sao? Cũng thư giản ư? Tôi không nghĩ anh cũng có thú vui như vậy?
Anh không nhìn cô, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, nhìn phía xa xa từ từ nhả ra từng chữ
- Muốn biết thú vui của em
Cô cười nhẹ ra hơi, gì chứ hắn chẳng phải nên vui vẻ bên ả nữ nhân nào đó quyến rũ sao. Bỗng nhiên hắn ôm eo cô, kéo cô lại gần áo choàng tắm không quản hai dây buộc thả lỏng xuống. Dần dần lộ ra phần ngực mê người không được che phủ, trắng ngần rất bắt mắt.
- Xem ra em vẫn rất biết cách quyến rũ
Cô định lấy tay che lại, nhưng anh ngăn cản nhìn thẳng vào mắt cô không chút do dự
- Trước sau tâm hồn và thể xác em cũng thuộc về tôi, không cần xấu hổ
Nói rồi ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. Hắn đang nhớ Viên Chân Chân nhưng khi thấy bóng cô đứng cô đơn ngoài ban công lại rất muốn ôm cô vào lòng cho cô một điểm tựa, muốn được gần gũi cô hơn.
Khung cảnh này lãng mạn có, thâm tình có. Mỗi người một suy nghĩ, tâm tư căn bản đều chưa hiểu rõ thật tâm con tim muốn gì là cần tình yêu đối phương hay cần một cuộc sống yên ổn. Họ đều là những người bước đầu ngu ngốc lâm vào tình yêu, thế giới tâm tình mọi người luôn muốn được trải nghiệm, trải nghiệm rồi mới biết đau, hận tột cùng mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip