Chương 5: Cảm xúc khó hiểu
3 Tháng trôi qua cả Phong Lập và Tống Diệp Hân đều dần quen với cuộc sống của cặp đôi mới cưới, chỉ là phòng vẫn hai căn, giường vẫn bất chung. Cảm xúc tự lúc nào trao hết cho đối phương mà không biết.
- Anh về rồi! Cơm được rồi, anh uống cam vắt hay sữa
Anh sắn tay áo lên, bước tới gần quầy bar lấy một ly nước lọc. Quay đầu lại nhìn cô từ trên xuống dưới, bước gần bàn ăn ngồi xuống
- Cam vắt
Cô nhẹ nhàng từ tốn bao nhiêu, anh lại lạnh lùng, ít nói bấy nhiêu, chủ yếu thể hiện qua ánh mắt và hành động
- Ngày mai chuẩn bị sớm một chút, chúng ta đi thử đồ cưới
Vừa ăn vừa nói, giọng điệu như là ép buộc, anh cũng chẳng muốn nhưng phải làm theo lẽ thường tình.
- Vậy đi sớm một chút, 9h tôi có buổi hẹn với giáo sư
Cô nói nhưng vẫn là để ý đến thái độ của anh, hy vọng anh có thể quan tâm một chút nhưng đáp lại anh chỉ "ừm" một tiếng cho qua chuyện sau đó đứng dậy đi thẳng lên lầu. Cô có chút hụt hẫng nhưng đành chấp nhận thôi, người ta cũng đang đợi và yêu người khác, cô căn bản không có vị trí đối với anh ta.
Bởi vì sau khi chọn đồ cưới, cô phải tới trường gặp giáo sư cho nên chọn đồ hết sức đơn giản mà vẫn tươi trẻ.
- Đi thôi!
Cô xuống vẻ mặt tươi tỉnh nói với anh đang xem điện thoại ở phòng khách. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt tươi tỉnh cùng với bộ đồ cô mặc hôm nay quả là rất dễ chịu, không hề chói mắt, cũng không đậm mùi nước hoa như các tiểu thư khuê các, anh tự hỏi có phải cô là nữ tử Tống gia hay không. Có vẻ từ sau hôm đính hôn. cô đã thay đổi trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn, không còn lộng lẫy như ngày đầu gặp gỡ nữa.
- Chỉ là đám cưới thương mại, có cần cầu kỳ như vậy không.
Cô khó chịu khi bản thân phải thử rất nhiều váy cưới rất xa xỉ, thắc mắc lên tiếng hỏi, cô chẳng còn hy vọng bản thân có một đám cưới bên người mình yêu. chuẩn bị thật tỉ mỉ nữa
- Tôi không muốn có lời dị nghị về hôn lễ
À, ra là anh sợ mất mặt Phong gia nên mới chuẩn bị kỹ như vậy, sao cô không nghĩ ra chứ, để anh nói ra từ miệng thật đau lòng.
Tâm thì mong đợi, người đàn ông lạnh lùng kia quan tâm cô một chút, nhưng lý trí lại phản chủ không muốn cùng anh dây dưa chút quan hệ nào, càng muốn cuộc hôn nhân này nhanh kết thúc, bạn gái của anh trở về, họ sẽ không phải làm lễ cưới, cô sẽ tìm thấy người yêu mình thật lòng, không phải đau lòng vì đang ngày một yêu anh nữa.
- Chúc mừng em, bài luận tiến sĩ đã được thông qua, cuối năm sau em sẽ được cử đi Thuỵ Sĩ làm việc cùng Tomat. Wr
Vị giáo sư cầm văn bản trên tay về việc cô được cử đi Thuỵ Sĩ đưa đến trước cô, vẻ mạt ngài vô cùng vui mừng.
- Thật sao ạ! Giaos sư, cảm ơn thầy
Cô cũng vui mừng không kém, vậy là ước mơ đã trở thành hiện thực, suốt những năm cấp 3 và đại học cô đã hằng ao ước. Trở về biệt thự, cô đợi Phong Lập trở về sau đó nói anh đưa qua Tống gia để báo cáo thành tích cho cha mẹ và bà nội.
- Cuối năm sau ư?
Anh có chút mất mác hỏi cô, dường như đã quen với việc hình bóng nhỏ luôn quẩn quanh trong nhà và bận rộn với luận án tiến sĩ cũng hay thắc mắc chạy sang thư phòng hỏi ý kiến anh. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng anh cũng rất để tâm đến cô, biết tin cô sẽ rời đi chỉ muốn đem cái khát vọng kia ném cho đại dương nuốt chửng, cho rừng sâu nghiền nát, chết tiệt.
- um, tôi cũng đang suy nghĩ có nhất thiết đi không, đi thì một số chuyện sẽ trôi mất, nhưng không đi thì ước mơ ngần ấy năm cũng tan theo mây gió.
Cô nói một cách tự nhiên, không để ý tới anh đối diện tâm tình không tốt chút nào. Mọi cảm xúc của cả hai đến lúc này vẫn chưa thể thấu nổi, cô luôn bị lí trí và cảm xúc đánh nhau, còn anh đã quen với sự xuất hiện của cô trong cuộc sống của chính mình không thể từ bỏ thói quen này được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip