Chương 6: Viên Chân Chân
Tại toà nhà cao ngất ngưởng hùng vĩ, lầu cao nhất. Một nam nhân đứng lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt hướng nhìn xuống vạn vật nhỏ bé dưới kia.
- Viên Chân Chân đã trở về, thưa chủ tịch
Thông tin vừa vui mừng vừa hụt hẫng, người anh thương nhớ suốt 2 năm qua cuối cùng đã trở về nhưng anh thật không muốn gặp cô. Diệp Hân vẫn đang trên danh nghĩa là vợ sắp cưới, nhưng người anh yêu và chờ đợi lúc này là Chân Chân.
Reng...reng...
- Phong Lập, em nhớ anh
Giongj nói nhẹ nhàng anh ngày đêm thầm nhớ nay lại trở nên chói tai vô cùng, vế sau lại khiến tâm tình anh tốt trở lại, khao khát muốn tới gặp cô ngay lúc này.
- Em ở đâu?
Trả lời bằng giọng điệu cưng chiều, anh vội lấy áo vest và chìa khoá xe trên bàn không để ý thư ký có văn kiện cần xử lý bước nhanh tới thang máy chuyên dụng bấm xuống lầu hầm, lên xe nhanh chóng đến địa chỉ Viên Chân Chân đã nhắn.
Biệt thự Phong gia vẫn sáng đèn, thức ăn đã nguội từ bao giờ. Cô ngồi ở xích đu ngoài sân tay cầm điện thoại hướng cánh cổng chính vững trãi không có dấu hiệu mở ra. Cũng đúng thôi, Viên Chân Chân đã trở về, anh chắc chẵn sẽ cùng cô ấy ăn mừng, cô là gì để anh phải bận tâm chứ. Nghĩ rồi không đợi nữa, cô đứng lên vào trong tắt toàn bộ điện tầng 1, thức ăn trên bàn cũng không dọn anh chắc đêm nay không về, lười một chút sáng mai dọn dẹp sau. Cô còn tập gym sáng mai nữa, không nên hao tâm tổn sức vì người không xứng đáng.
2h sáng, điện thoại cô bỗng reo lên. Cầm lên thì là Phong Lập gọi, anh gọi cho cô làm gì, không an phận ở với bạn gái đi còn điện cho cô chứ, bây giờ đang mộng đẹp.
- Anh có biết bây giờ là thời gian nghỉ ngơi không??
Vừa nhấc máy cô liền than trách, anh ta cũng phiền phức quá đi, không sợ bạn gái ghen tuông hay sao chứ. Nghĩ như vậy, nhưng lòng cô hiện lên chút cảm giác chua xót, đau đớn.
- Xuống mở cửa!
À, thì ra người làm đã đi ngủ hết, anh ta trở về làm gì nữa chứ cũng đêm muộn rồi. Cô ngồi dậy, lấy áo choàng khoác nhẹ, xuống cầu thang bật điện tầng 1, nhìn ra cổng thấy đèn xe sáng rọi thẳng vào cửa chính.
Qua cửa kính, anh thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy loay hoay, tóc buông xoã, áo choàng mỏng vô cùng trông rất muốn chiếm giữ của riêng mình.
Vào trong nhà, cô theo thói quen sẽ lại tháo cà vạt và cầm áo vest giúp anh, nhưng hôm nay tâm tình cô xấu và cũng có một chút mệt mỏi, nên đi qua anh toan bước lên cầu thang.
- Làm việc của cô!
Không phải chứ, cô đã đợi anh, cũng nên biết giờ này cô cần ngủ. Tự làm không được sao. Quay lại thấy gương mặt anh vô cùng tốt, nhưng ánh mắt có chút khó hiểu, cô nén lại thắc mắc, muốn được hỏi anh về Viên Chân Chân với tư cách vị hôn thê và hỏi vì sao anh lại về muộn. Bước đến với gương mặt không cảm xúc vẫn rất nhẹ nhàng tháo cà vạt xuống và chỉnh cổ áo lại giúp anh.
Bỗng anh kéo cô lại gần, ép vào bức tường phía sau. Khiến cô giật mình ngước mắt lên nhìn anh có tia sợ hãi
- Tôi không thích việc em không đợi tôi
Nực cười thật, anh đi với bạn gái còn muốn tôi phải đợi anh sao, suy nghĩ kiểu gì vậy. Tại sao cứ phải hướng về anh chứ.
- Anh đi cùng bạn gái còn muốn tôi đợi
Cô nói rất mạnh mẽ không hề kiêng nể nhưng tận sâu đáy lòng đang dần hoá tro tàn
Anh ghét thái độ dửng dưng của cô, anh đi với bạn gái anh ngủ cùng tình nhân cô cũng không được phép ngó lơ anh.
- Phải đợi! tôi có ngủ cùng nữ nhân em cũng phải đợi tôi quay về
Nói rồi anh hôn lên môi cô, một tay đặt ở eo càng siết chặt, tay còn lại giữ đầu cô sâu hơn. Diệp Hân không ngừng vùng vẫy, cô chẳng có chút kinh nghiệm trong việc này chỉ biết ngậm miệng mặc anh dày vò. Tay liên tục đánh mạnh vào vai anh nhưng chắc được tác dụng gì. Bỗng anh bóp eo cô thật mạnh khiến miệng hở, đưa lưỡi vào hút hết dư vị ngọt ngào lần đầu tiên của cô.
- Rất vinh hạnh, được là người đầu tiên của em
Cô hít thở khó khăn, môi còn bị anh cắn ứa máu khoé miệng, mắt ngước lên mang ý lên án gằn giọng
- Anh... đồ vô sỉ
Anh đút hai tay vào túi quần, nghiêng mặt nhìn cô vẻ thích thú
- Phải vô sỉ tôi mới có phúc lợi
Nói rồi đi một mạch lên cầu thang, đến giữa chừng dừng lại nói câu đầy thâm ý
- Rất ngọt, vị hôn thê yêu dấu
Cô thật muốn xé Phong Lập ra thành trăm nghìn mảnh, sau này hắn còn định làm gì cô nữa, cưỡng bức sao hay sỉ nhục cô.
- Viên Chân Chân....ngày mai tôi đón em
- Được, anh yêu
Trong thư phòng, nam nhân với giọng điệu rất mực cưng chiều ánh mắt sủng nịnh nói với bên kia đầu dây, sau đó cúp mắt ánh mắt thay đổi hoàn toàn, hướng phía cửa sổ nhìn sang ban công chính"em vẫn còn uống rượu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip