Chương 9: Khoảng Cách Ngắn Nhất

Jack cảm thấy đầu óc quay cuồng khi Đàm Vĩnh Hưng đột nhiên kéo cậu vào sát.

Khoảng cách này... gần quá!

Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên má Jack, khiến cậu không khỏi run rẩy.

"Anh... anh làm gì vậy?" Jack lắp bắp, lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo.

"Ừm, mèo bông của anh đang sợ sao?" Đàm Vĩnh Hưng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc xen lẫn sự dịu dàng khó tả.

Jack nghiến răng. "Tôi không phải mèo bông của anh!"

"Vậy sao?" Đàm Vĩnh Hưng cười nhẹ, nhưng giọng điệu lại đầy ma mị.

Bàn tay hắn chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jack.

Jack cứng đờ.

Cậu có thể cảm nhận được những ngón tay dài và ấm áp ấy đang siết nhẹ lấy tay mình, truyền đến một cảm giác lạ lẫm nhưng không hề khó chịu.

Không hiểu sao, Jack không hề phản kháng.

Đàm Vĩnh Hưng cúi xuống, hơi thở lướt qua tai Jack.

"Tim em đập nhanh vậy, là vì anh sao?"

Jack cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng.

"Còn lâu..."

Đàm Vĩnh Hưng bật cười, giọng trầm ấm như muốn mê hoặc cậu. "Vậy để anh kiểm tra thử xem..."

Jack chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Nhẹ nhàng, dịu dàng, như một cái chạm khẽ của gió.

Jack mở to mắt, tim gần như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

"Tên khốn này..." Cậu lẩm bẩm, nhưng không hề đẩy hắn ra.

Đàm Vĩnh Hưng nheo mắt, như thể đọc được suy nghĩ của Jack.

"Anh có thể làm hơn thế nữa, nhưng sợ em hoảng."

Jack: "..."

Mặt cậu đỏ đến tận mang tai.

"Tôi... tôi đi ngủ đây!" Jack vội vàng đẩy hắn ra, chui vào trong chăn như một con mèo nhỏ trốn tránh.

Nhưng trước khi cậu kịp ổn định lại nhịp tim điên cuồng của mình, một cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua eo cậu, kéo sát vào hơi ấm quen thuộc.

Đàm Vĩnh Hưng thở dài.

"Đừng trốn nữa, mèo bông."

Jack cứng đờ.

Hơi ấm ấy, nhịp tim ấy...

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Jack biết cậu đã lạc lối trong vòng tay này rồi.

----------------
Jack bị kéo sát vào vòng tay vững chãi, hơi thở nóng ấm của Đàm Vĩnh Hưng phả nhẹ lên tóc cậu.

"Anh... buông ra." Jack cựa quậy, nhưng càng vùng vẫy, cậu càng bị ôm chặt hơn.

"Không buông." Đàm Vĩnh Hưng thì thầm, giọng khàn khàn mang theo sự cưng chiều vô hạn.

Jack bực bội, cố gắng xoay người lại để đối diện với hắn. Nhưng vừa quay đầu, mũi cậu đã chạm phải lồng ngực rắn chắc của hắn.

Tim Jack nảy lên một nhịp.

Khoảng cách này… gần quá!

"Mặt em đỏ rồi kìa." Đàm Vĩnh Hưng khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ qua gò má nóng bừng của Jack.

Jack giật mình, đẩy hắn ra nhưng bị hắn giữ chặt.

"Anh rảnh quá ha?" Jack lườm hắn.

"Ừm, vì anh muốn trêu mèo bông của anh." Đàm Vĩnh Hưng nhướn mày, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.

Jack nghiến răng. "Tôi không phải mèo bông của anh!"

"Không phải mèo bông, vậy là người yêu anh hả?"

"Đàm. Vĩnh. Hưng!" Jack muốn phát điên.

Hắn bật cười thành tiếng, đôi mắt đầy ý cười nhìn cậu.

"Được rồi, không trêu em nữa." Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Jack một cái.

Jack cứng đờ, mắt mở to.

"Tên khốn này..." Cậu lẩm bẩm, giấu mặt vào chăn, cố gắng che đi đôi má đang đỏ bừng.

Đàm Vĩnh Hưng nhìn cậu, khóe môi cong lên.

Hắn không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ vòng tay, giữ Jack trong lòng.

Ngoài trời, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, còn trong căn phòng này, có một con mèo bông nhỏ đang giãy giụa trong vòng tay của kẻ mạnh mẽ nhưng dịu dàng nhất.

----------------
Cảm giác lạ lẫm, hơi ấm từ cơ thể Đàm Vĩnh Hưng làm Jack không còn sức để phản kháng nữa. Dù cậu cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng mỗi lần Đàm Vĩnh Hưng chạm vào cậu, cả người Jack lại mềm ra trong vô thức.

"Em trốn trong vòng tay anh không được đâu." Đàm Vĩnh Hưng khẽ thì thầm, giọng trầm ấm vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Jack nuốt nước bọt, cảm giác lo lắng và cũng... mong chờ đang trào lên trong lồng ngực. Cậu cúi mặt, không dám nhìn vào đôi mắt đầy thần bí của Đàm Vĩnh Hưng. Từng lời nói của hắn như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim cậu, làm cậu không thể không suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa họ.

"Anh sẽ làm gì với tôi đây?" Jack khẽ hỏi, giọng điệu có chút yếu đuối không thể che giấu.

Đàm Vĩnh Hưng nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy sự mỉa mai. "Anh sẽ yêu em. Đơn giản như vậy."

"Yêu?" Jack bặm môi, "Anh... anh không thấy chán sao?"

"Chán?" Đàm Vĩnh Hưng lặp lại từ này như thể nó thật xa lạ. "Anh chưa bao giờ cảm thấy chán. Chưa bao giờ có ai làm anh cảm thấy... muốn giữ mãi một người bên cạnh."

Jack nhìn hắn, cảm giác như trái tim mình bị một lực hút vô hình kéo đến gần hơn. Mỗi lời hắn nói đều chạm vào những ngóc ngách sâu thẳm trong cậu, những cảm xúc mà cậu cố gắng chôn vùi bấy lâu nay.

Nhưng một phần trong Jack vẫn hoài nghi. "Nếu vậy, tại sao anh không... cho tôi một chút không gian? Tại sao lại làm tôi cảm thấy thế này?"

"Vì em không biết, mèo bông à..." Đàm Vĩnh Hưng lại gần, ngón tay lướt nhẹ trên mái tóc Jack, rồi xuống cằm cậu. "Em không biết rằng anh không thể sống thiếu em."

Jack nuốt khan, ánh mắt lướt qua Đàm Vĩnh Hưng, đôi môi cậu run rẩy vì những lời vừa rồi. Cảm giác ấm áp từ cơ thể hắn lan tỏa qua từng kẽ tay, cậu không thể dứt ra được.

"Anh... anh thật sự muốn vậy sao?" Jack hỏi, giọng điệu mềm yếu, đôi mắt không còn cứng rắn như trước.

Đàm Vĩnh Hưng không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào môi Jack một cái. Một nụ hôn ngọt ngào, nhưng cũng đầy kiên định, như một lời khẳng định cho tất cả những gì hắn vừa nói.

Khi môi họ tách ra, Jack vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Đàm Vĩnh Hưng nhìn vào mắt cậu, không vội vàng, không ép buộc. "Em vẫn còn nghi ngờ à?"

Jack không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Cậu cảm thấy trong lòng mình có một sự xáo trộn lớn. Tình cảm, nghi ngờ, hoang mang, tất cả đều lẫn lộn trong một núi cảm xúc không tên.

"Anh không cần em phải trả lời ngay đâu." Đàm Vĩnh Hưng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Chỉ cần em biết, anh sẽ luôn ở đây. Mọi thứ sẽ đến khi em sẵn sàng."

Jack nhìn hắn, cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ biết một điều: tất cả mọi thứ lúc này đều rất khó xử, nhưng cũng thật khó để từ chối.

Đàm Vĩnh Hưng lại kéo Jack sát vào người mình một lần nữa, không nói gì thêm, chỉ giữ im lặng. Họ nằm đó trong một khoảng không gian đầy sự lạ lẫm, nhưng cũng không kém phần ấm áp. Dù không nói ra, cả hai đều biết rằng, dù có khó khăn thế nào, họ sẽ cùng nhau vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip