(Faru) Gia đình nhỏ, hạnh phúc lớn 1

Warning: sinh tử văn, r*pe, song tính, top vừa green vừa red (hãy chửi sốp, đừng chửi nv của sốp), bot rất nhát, đề cập 1 cp khác. Tự đánh giá cái plot khá 3xu 🫠

🐈‍⬛ ྀི

Lee Sanghyeok chưa trải nghiệm hết thú vui cuộc sống đã phải vò đầu bứt tóc, nghĩ cách giấu diếm tội lỗi tày trời mình gây nên. Oái ăm thay, điều hắn trăn trở ngay thời điểm này không phải là Cách để trở thành một người cha tốt, mà chỉ đơn giản là Chết tiệt! Phải làm sao đây!

Từng dòng từng chữ trên giấy xét nghiệm ghi rõ "Bệnh nhân Park Jaehyukthai 11 tuần 5 ngày theo siêu âm". Khuôn mặt em trắng bệch đối diện với biểu cảm không mấy vui vẻ của Sanghyeok.

"Tiền bối.. em xin lỗi.."

Giọng Jaehyuk run run, mang theo nỗi sợ hãi đè nén, móng tay vô thức cào cấu mu bàn tay trắng nõn.

Gần đây em có cảm giác ăn không ngon, cơ thể dễ bị kiệt sức. Đàn em khuyên người anh cả nên tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, nhưng em cho rằng việc đấy không quá mức cần thiết vì có thể chỉ là triệu chứng căng thẳng tột độ mà thôi, nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn.

Park Jaehyuk mở mắt, lờ đờ nhìn trần nhà trắng xoá. Khoé mi khẽ động đậy vài cái, rồi dừng lại ở một góc khung cửa sổ, nơi sóc đỏ trưởng thành đang cần mẫn tha từng mẩu thức ăn về tổ, nuôi lớn những chú sóc con bé bỏng vừa mới chào đời. Bàn tay gắn kim truyền dịch yếu ớt giơ lên che bớt ánh sáng chói gắt. Mùi sát trùng y tế nồng nặc xộc thẳng lên khoang mũi, Jaehyuk nhớ lại mảnh ký ức lúc mình đang đấu tập cùng đồng đội thì bóng tối ồ ạt ập tới, tứ chi bỗng chốc rã rời, vô lực chống đỡ mà đổ sụp xuống sàn tập lạnh ngắt. Em chẳng nhớ gì thêm ngoài tiếng la hét gọi cấp cứu.

Tin báo mang thai như một án tử đối với tuyển thủ Ruler, em còn những ước mơ hoài bão, còn gia đình cần chăm sóc, em chưa muốn giải nghệ, và hơn hết người ấy liệu sẽ chấp nhận đứa bé này chứ?

Câu trả lời là..

"Hay là.. bỏ đi.. tôi đâu có tình cảm gì với cậu."

Lee Sanghyeok vò nát tờ giấy khám, hắn không hổ thẹn với bản thân, thẳng thắn đề nghị.

"Tôi đưa cậu đi phá thai."

Sống lưng Park Jaehyuk lạnh buốt, đôi vai gầy gò run bần bật, lời nói ấy đâm một ngàn nhát dao vào trái tim em. Thời điểm đội trưởng T1 kéo em đi, Jaehyuk níu giữ bàn tay thô ráp, hai chân từ từ khuỵu xuống, giọng em nức nở van xin.

"Đừng mà tiền bối.. đừng mà.. đừng bỏ đi sinh linh tội nghiệp."

Điều may mắn là bãi đất trống gần toà nhà trụ sở không lắp đặt máy quay an ninh. Nếu không thì, tiêu đề bài báo đường giữa huyền thoại nhà T1 bắt nạt xạ thủ siêu sao đội tuyển GenG sẽ đứng chễm chệ top đầu thanh tìm kiếm Naver mất.

Đáy lòng hắn dấy lên một tia thương hại mong manh, dù sao cũng là máu mủ ruột rà. Thế mà thoáng chốc, cảm giác ấy tan biến như giọt sương mai lặng lẽ rơi khỏi tán lá. Lee Sanghyeok đảo mắt, vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng.

"Tuyển thủ Ruler.. không bàn đến việc cậu chủ động bò lên giường tôi, chuyện cậu ễnh bụng chửa đẻ con tôi đủ để mặt mũi chúng ta trên mặt báo suốt cả năm trời. Cậu muốn ngừng thi đấu đúng không?"

Sanghyeok đánh động đến niềm đam mê to lớn của Park Jaehyuk. Cũng giống như hắn, em yêu thích môn thể thao điện tử, luôn mang trong mình khao khát được chiến đấu, được chiến thắng, được nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá. Mười năm nỗ lực luyện tập và làm việc chăm chỉ, hắn tin chắc rằng em sẽ sớm thay đổi ý định thôi.

Thế nhưng, Lee Sanghyeok đã lầm.

Nước mắt thấm ướt gấu quần Sanghyeok, người quỳ gối bên dưới ôm chặt ống quần hắn hơn. Trong lúc giằng co, cặp mắt kính tròn rơi xuống bãi cỏ. Park Jaehyuk lấy hết dũng khí ngẩng đầu, khoé mắt em đỏ hoe, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Em.. hức.. em sẽ giải nghệ.. ức.. em không xuất hiện.. ước.. trước truyền.. thông nữa.. ức.. tiền bối.. ư.. thương.. thương xót em.. hức.. cho em giữ con.."

Sanghyeok ngỡ ngàng, hắn chẳng thể ngờ, kẻ từng là đối thủ một mất một còn, kẻ từng hạ bệ Quỷ Vương Bất Tử ngay tại đỉnh cao danh vọng, xạ thủ lừng lẫy một thời dưới màu áo Samsung Galaxy, nay lại chọn cách buông bỏ tất cả.

Sự kiên nhẫn Lee Sanghyeok dành cho em bắt đầu bay biến. Hắn tự hỏi, mình có nên biết ơn vì em vừa thành khẩn thú nhận sự tồn tại của đứa trẻ..thay vì giấu nhẹm nó đi như một bí mật bẩn thỉu và rồi bất ngờ công bố "con hoang của Quỷ Vương" vào một ngày đẹp trời nào đó? Sanghyeok chẹp miệng, thật sự phiền phức..

"Park Jaehyuk!" Sanghyeok gằn giọng, quát lớn. "Tôi sắp cầu hôn với bạn thân cậu—Han Wangho, chúng tôi yêu nhau sâu đậm, đang sống những tháng ngày rất hạnh phúc. Nếu em ấy phát hiện tôi có một đứa con ngoài giá thú, mọi thứ sẽ sụp đổ ra sao? Cậu có nghĩ tới em ấy sẽ tổn thương thế nào chưa? Wangho đối tốt với cậu, tin tưởng cậu như vậy, mà cậu lại toan tính phá vỡ mọi thứ, cướp đi hạnh phúc trước mắt em ấy.. cậu không thấy hổ thẹn sao?"

Jaehyuk rùng mình bởi ánh mắt khinh miệt từ đấng bề trên, cuống họng nghén ứ, chỉ biết ư ử khóc nấc, nguây nguẩy lắc đầu, mấp máy những từ ngữ rời rạc.

"Ư... hức... em.. e.. không em.. khô-ng..có.."

Đừng đánh giá thấp con người Lee Sanghyeok, và cũng đừng trách một vị quân vương lãnh khốc vô tình. Không màng đến cái thai trong bụng đối phương, hắn nhấc chân hất em về phía sau, thản nhiên buông những lời nói lạnh lẽo, cay nghiệt.

"Nghe này.. đứa bé không có tội, nhưng nó không nên được sinh ra bởi một người mẹ đầy toan tính như cậu. Tôi không quan tâm cậu dùng thủ đoạn gì để lên giường với tôi. Nghĩ thử xem.. ngày nào đó, con cậu lớn lên và nhận ra mẹ nó xấu xí, lẳng lơ đến mức nào.. liệu nó còn tôn trọng cậu, còn muốn gọi cậu một tiếng 'mẹ' nữa không?"

Trái tim tan vỡ hoàn toàn trước lời lẽ lăng mạ, đôi mắt mơ màng, bị nước mắt che phủ, em vội vàng chà xát hai lòng bàn tay, sụt sùi nhận lỗi.

"E..em sai..hức..em s-ai..ức..x-xin anh..tha cho con em.."

Sanghyeok cúi xuống, túm lấy tóc Jaehyuk, giật ngược lên, ép em đối diện hắn.

"À..hay cậu đang ghen ghét, đố kỵ, định lôi đứa con ra uy hiếp, đả kích Wangho? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ vì đứa trẻ này mà cùng cậu sống chung một nhà?"

Trên đời này, đừng bao giờ cố gắng đo lường tình mẫu tử. Park Jaehyuk quét sạch nước mắt, đỉnh đầu đau nhức cũng chẳng dám xin cha đứa trẻ buông tay khỏi mái tóc mình, hơi thở em nghẹn ngào, thổn thức.

"Anh.. anh Sanghyeok..em hứa sau khi sinh thì đưa nó đi thật xa..đến nơi nào đó khuất mắt anh. Em không để Han Wangho biết..không đem đứa bé ra làm chỗ dựa. Xin anh..tiền bối.."

Giọng em nhỏ dần như cánh hoa anh đào rụng tàn theo gió xuân. Bầu trời hôm nay xanh biếc và ấm áp, đối lập với tâm hồn lạnh buốt, tơi tả như cánh lụa rách nát trong mưa gió.

Lee Sanghyeok mệt mỏi nghe người dưới đất lảm nhảm. Hắn kéo Jaehyuk đứng dậy , phớt lờ tiếng khóc văng vẳng đằng sau mà lôi em xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất. Tiếng giày lết xết trên nền đất xi măng, Sanghyeok mở cửa buồng khách, đẩy em vào trong, rồi cúi người thắt dây an toàn cẩn thận.

🐈‍⬛ ྀི

"Hư..ức..ngoại ơi..Chanel ơi.."

Lười biếng tựa tay trên tấm cửa kính xe, hắn nhấn chân ga phóng thẳng đến bệnh viện phụ sản Seoul.

"Đừng khóc nữa..tiết kiệm sức lực đi."

Tức thật, Lee Sanghyeok này chơi chưa từng để lại hậu quả. Vậy mà...

Sai lầm xuất phát từ buổi tiệc rượu nhà Han Wangho ba tháng trước, bữa tiệc y mời rất nhiều người quen và bạn bè thân thiết đến tham dự.

Kim Haneul vừa cụng ly vừa nói lớn, cố át tiếng nhạc đập dồn dập từ dàn máy gần đó.

"Hiếm lắm mới có dịp tụ họp đông đủ, gặp mặt tuyển thủ Faker khó thật nha."

Cựu xạ thủ T1 khẽ lắc đầu, nốc cạn cốc bia, thở dài nói.

"Lee Sanghyeok thay đổi rồi, người từng thề anh em sống chết có nhau, giờ thì cậu ấy 'rửa tay gác kiếm', bỏ rơi chúng ta."

Ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào khoảng không, Sanghyeok đưa mắt dừng lại nơi chân ái đời mình đang đứng tựa vào quầy bar, trò chuyện cùng ai đó. Y tinh khiết như một đóa sen trắng, không vướng chút bụi trần, thanh thoát mà chói lọi giữa đám đông ồn ào.

"Tao thương Han Wangho thật lòng, tao nghiêm túc mối quan hệ này."

"Tuyệt thật!"—Heo Seunghoon bật nắp chai soju, rót vào ly ngang bằng nửa thể tích, rồi đổ bia đầy miệng cốc. "Năm ấy kết thúc hợp đồng, tao còn tưởng mày bỏ lỡ cậu ấy rồi. Ai ngờ... đóa hoa xinh đẹp nhất LCK giờ lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mày."

Haneul gật đầu, tỏ ý tán thành.

"Cậu ấy thực sự thanh thuần, thông minh, đồng thời cũng rất khéo léo, kiểu người ai cũng muốn trân trọng, nâng niu. "

Bang thiếu quay sang thằng bạn thân, nửa thật nửa đùa, giọng điệu lơ đãng đâm xoáy.

"Mày kiêng 'ăn tạp' bao lâu rồi ấy nhỉ?"

Sanghyeok vân vê ly rượu trên tay, mắt không rời khỏi bọt trắng tan chậm. Chưa trả lời ngay, hắn nhếch môi, bật cười hình ảnh méo mó, vỡ vụn qua lớp chất lỏng sóng sánh của somaek.

"Lâu đến mức tao quên mất mùi vị nó ra sao rồi."

Tuyển thủ Wolf đến sau, không ngần ngại chen vào cuộc trò chuyện đang rôm rả. Cậu tiện tay bốc vài miếng bắp rang, nhai giòn rụm rồi buông một câu tỉnh bơ:

"Han Wangho đỉnh chóp... làm Sanghyeok nhà ta ngoan hẳn!"

Lee Sanghyeok nổi tiếng là một tên khốn phong lưu, địa vị và tiền tài cho hắn cái quyền ăn bánh trả tiền, thay người yêu như thay áo, hễ chán lại bồi thường bằng một chiếc xe hơi đời mới nhất hay vài món đồ trang sức phiên bản giới hạn. Duy nhất chỉ có Han Wangho là ngoại lệ của hắn, kẻ duy nhất không cúi đầu trước ánh hào quang của thần, và cũng là người đầu tiên cho hắn thấm thía nỗi đau mất đi một người.

"Xin lỗi..làm ơn..tôi không uống được nữa."

Park Jaehyuk hoảng loạn, lắc đầu từ chối một tên streamer say xỉn khăng khăng ép em uống cạn ba ly rượu liên tiếp.

"Mày buông cậu ấy ra.. chỗ này không tiếp mấy thằng khốn thích gây loạn."

Jaehyuk nhút nhát, nhìn thấy Han Wangho lao tới cứu trợ, em lập tức núp sau lưng người bạn thân có vóc dáng nhỏ nhắn hơn. Gã đàn ông bị cơn men điều khiển, tức tối túm cổ áo Wangho nhấc lên.

"Làm loạn gì? Tao thích làm loạn đấy!"

Ánh mắt y bình thản, xoáy thẳng vào đối phương. Không chút nao núng, khí thế hừng hực bùng lên như ngọn lửa cháy phừng phực, bao quanh vẻ ngoài mảnh mai, xinh đẹp. Tên streamer hung hãn cảm thấy chột dạ, bất giác lùi bước. Han Wangho gằn nhẹ một chữ.

"Cút!"

Toàn bộ khung cảnh đều bị Lee Sanghyeok thu gọn vào mắt, người yêu hắn đứng chắn trước đồng đội cũ, đối đầu trực diện với một gã đàn ông trong cơn điên loạn. Gã cầm chai rượu vung cao, chưa kịp tấn công thì mấy cú đấm tàn nhẫn đã giáng thẳng vào mặt. Thân hình nặng nề bật ngửa, chai rượu vỡ toang thành những mảnh thuỷ tinh sắc lẹm. Tiếng nhạc vụt tắt, mọi sự chú ý dồn về nơi xảy ra náo loạn. Sanghyeok đứng sừng sững trên cao, tay siết chặt sau cú đấm mạnh bạo.

"Cút mau!"

Gã nhục nhã bò dậy, luống cuống thu dọn đồ đạc, nhanh chóng biến khỏi bữa tiệc. Không khí tiệc tùng quay trở lại, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Wangho, y mỉm cười nói.

"Em không sao! Tay anh có bị thương không?"

Sanghyeok ôm y vào lòng, tham lam hít hà mái tóc thơm mùi hoa thảo mộc. Hắn không quên trao Park Jaehyuk một cái nhìn sắc lạnh như băng.

Tên ngốc vô dụng.

Bên này, Son Siwoo vội chen qua giữa đám người cao lớn, hốt hoảng bắt gặp Park Jaehyuk đứng co ro giữa khung cảnh ngổn ngang đầy mảnh chai vỡ.

"Mày có sao không? Tên đó có làm gì mày không? Tay mày trầy rồi, đừng cào nữa."

Đầu Jaehyuk cúi gằm, thân nhiệt em nóng bừng vì chất cồn cuộn trào trong máu, bàn tay run lẩy bẩy níu chặt vạt áo, lẩn tránh từng ánh nhìn soi mói xung quanh. "Tao sợ lắm!"

Cậu xoa lưng an ủi, dìu em ra khỏi đám đông hỗn loạn.

"Xin lỗi Jaehyuk, lẽ ra tao không nên nài ép mày đến đây... hay mày lên tầng hai kiếm tạm phòng nghỉ ngơi nhé!"

🐈‍⬛ ྀི

Ôi rộng quá! Jaehyuk lảo đảo, lần mò theo mép tường. Em ngẩn ngơ bước đi, lang thang trên hành lang ngôi biệt thự, mắt đảo qua lại mấy bức tượng điêu khắc nghệ thuật và loạt tranh treo tường—những tác phẩm xa xỉ được đấu giá ở các buổi triển lãm thường niên.

Em bước vào một căn phòng ở cuối hành lang. Phòng tối, le lói ánh vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn bàn đầu giường. Trên mặt bàn, một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn—bức hình Lee Sanghyeok thắt khăn choàng cho Han Wangho dưới trời tuyết đầu mùa. Jaehyuk chăm chú, mải miết khắc ghi từng đường nét trên tấm ảnh. Tuyết phủ trắng xoá bầu trời xám xịt, đôi mắt Lee Sanghyeok không biết nói dối, sự dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho Han Wangho. Em thập phần ngưỡng mộ tình cảm vừa ấm áp vừa ngọt ngào mà vị thần kia dành cho người bạn thân ưu tú—thứ tình cảm đẹp đẽ đến mức, ngay cả trong giấc mơ thầm kín nhất, em cũng không đủ can đảm mơ tới.

Mùi gỗ đàn hương phảng phất từ kệ sách cao chạm trần—thật dễ chịu. Park Jaehyuk thả bức ảnh về chỗ cũ, em đặt lưng xuống chiếc nệm trắng êm ái, đầu vùi sâu vào lớp chăn mượt mà, tiếng thở nhè nhẹ dần bao trùm căn phòng tĩnh lặng.

Âm thanh lạch cạch vang lên từ nắm tay cửa, tiếng đóng mở phòng dè dặt giữa không gian yên tĩnh. Một vòng tay rắn rỏi siết lấy vòng eo thanh mảnh, hơi thở nồng men rượu phả nhẹ sau gáy. Khóe môi Jaehyuk bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, Chanel cứ rúc mãi vào hõm cổ khiến em nhột đến phát ngượng.

"Yên nào Chanel, đừng liếm tao nữa."

Cún yêu chui tọt vô áo, liếm láp đầu ngực nhạy cảm, để lại vô vàn vết tích xanh đỏ trên bầu ngực căng tràn, núng nính. Park Jaehyuk giãy giụa kịch liệt, khẩn thiết tìm cách thoát khỏi giấc mơ hết sức hoang đường. Có điều..tay chân em bị xiềng xích khóa chặt, cứng ngắc không thể nhúc nhích. Jaehyuk cố vùng vẫy trong vô vọng nhưng sự bất lực tả tơi mặc cho em phốc sóc cọ quậy, cắn xé khắp nơi dưới lớp vải.

"Chanel ngoan đi mà."

Nháy mắt một cái, thú cưng bỗng hoá thành con thú khổng lồ đè nghiến chủ nhân thân yêu. Park Jaehyuk giật bắn, vành vạnh mở tròn đôi mắt. Em dường như chết lặng, chẳng phân định nổi ranh giới mong manh giữa giấc mộng điên rồ và tình cảnh thực tại đang quấn siết lấy mình.

"Ư..nặng quá!"

Mí mắt nặng trĩu, ý thức chậm rãi quay về như một cuốn băng tua chậm. Siwoo bảo em hãy ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy thì nhắn cậu chở về ký túc xá. Park Jaehyuk chồm người, toan với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Ngay khoảnh khắc đó, một sức ép khủng khiếp đè nặng nơi bắp tay, da đầu bị kéo căng đập thẳng xuống nệm.

Đầu óc choáng váng.

Toàn thân cứng đờ.

Một cơn ác mộng kinh hoàng lặng lẽ rình rập, chực chờ xâu xé tâm hồn em.

Jaehyuk có thói quen dựa dẫm vào người khác. Em không có khả năng phản kháng mỗi khi gặp bất trắc, nói đúng hơn là chỉ yên lặng chôn chân tại chỗ, trông chờ Son Siwoo hoặc Han Wangho tới giải vây.

Đầu bị ép nghiêng sang một bên. Lúc này, thứ duy nhất Park Jaehyuk nghe thấy trong căn phòng tĩnh mịch là nhịp tim đập vang dội và hơi thở gấp gáp từ người đàn ông đang cố chấp kìm hãm em.

"Nóng quá..giúp anh nhé, Wangho?"

Thanh âm này.. quen quá. Em đã từng nghe ở đâu rồi..

Không..không phải người đó..

Thú non lạc mẹ thấy gã thợ săn lăm lăm khẩu súng truy đuổi. Bản năng sinh tồn thôi thúc nó chui rúc, lẩn trốn vô hang động tối tăm, ẩm thấp. Nhưng may mắn chẳng mỉm cười với nó, bởi không gì có thể thoát được cái bẫy mà gã đã giăng sẵn từ trước. Đồng tử con thú co lại đến cực hạn, tai rũ xuống, đuôi cụp lại, nó nằm yên bất động chờ đợi cái chết cận kề. Hiện thực thật tàn khốc, nó bắt đầu chối bỏ thế giới sự sống, kể cả sự tồn tại của chính bản thân mình.

Chủ nhân giọng nói ấy đè em ngửa ra, ân cần hôn lên mái tóc hơi rũ xuống trán. Hắn mau chóng tháo bỏ thắt lưng và khoá quần, tách rộng hai bắp đùi mập mạp mà chen vào. Jaehyuk phần nào cảm nhận được sự nóng hổi vồ vập dưới nơi nhạy cảm, hàm răng em lập bập, đập cành cạch trong cơn run rẩy mất kiểm soát, đôi tay bủn rủn bấu víu tay áo sơ mi hắn.

"Ức..tiề-n..bối..hức..e..em..khô-ng muốn.."

Mắt Lee Sanghyeok tối sầm, mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn. Cơ thể nóng ran, sóng nhiệt tàn nhẫn thiêu đốt từng tế bào thần kinh, sức nóng toả râm ran khiến sợi dây lý trí đứt phập. Các chuyển động ma xát vụng về dường như chưa đủ để xoa dịu cơn ngứa ngáy khó tả xâm lược dưới làn da trần trụi. Sanghyeok lột phăng chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Cơn bức bối và khó chịu tồn tại âm ỉ chậm rãi thiêu rụi toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại bên trong hắn.

Hắn đặt dương vật cương cứng cọ dọc khe bướm rỉ nước, liên tục chà xát hòn ngọc đỏ hỏn giữa hai môi bé, âm thầm thoả mãn cơn hứng tình không ngừng dày vò tâm trí mê muội. Đôi mắt Jaehyuk đờ đẫn, mất tiêu cự, nửa tỉnh nửa mê không còn phân biệt rõ đâu là thực tại, đâu là ảo ảnh bủa vây. Siwoo từng dạy nếu gặp nguy hiểm, em phải bình tĩnh, cố hết sức đẩy phăng người muốn làm chuyện xấu và chạy thật nhanh đến chốn an toàn mà liên lạc với cậu. Nhưng lúc này đây..em chẳng nhớ nổi những lời dặn dò nào nữa.

"Wangho ngoan..sẽ không đau.."

Hai ngón tay thon dài đâm thẳng vào âm đạo mềm mại. Cơn đau tê dại đánh dần lên não bộ, gò má chẳng biết khi nào đã đầm đìa nước mắt. Park Jaehyuk quá sợ hãi để kháng cự, cơ bắp mềm nhũn như vũng bùn ngấm nước, khớp ngón chân co quắp, vô lực chịu đựng sự tê liệt chiếm đóng mọi giác quan.

"Ư.. hức..xin tiền bối..ức..đau quá.."

Sanghyeok bị dục vọng che mắt, tiếng nỉ non cũng chẳng lọt nổi vào tai hắn. Khẽ nhéo lớp thịt đùi màu mỡ, Lee Sanghyeok tách rộng mép bướm, dùng quy đầu xé rách tấm màn mỏng. Vách thịt ẩm ướt, thít chặt làm hắn cửng phát điên. Sanghyeok không khỏi rít lên sung sướng, sóng tình ì ập cuốn hắn lênh đênh giữa vùng biển khoái cảm sa đoạ.

"Hư..ha..chặt..Wangho ah!"

Đặt hai chân người bên dưới lên bả vai, hắn hung hăng đâm rút, tò mò khám phá điểm sâu nhất trong cái âm đạo non nớt, chật hẹp.

Vùng hông căng cứng, từng đợt co giật dữ dội chạy dọc sống lưng, mạch máu bên thái dương lùng bùng như trống trận. Jaehyuk đau đến nghẹt thở, tuyệt vọng há miệng hớp từng ngụm không khí, em tự bấu chặt lòng bàn tay mình nhằm phân tán cơn đau dữ dội đang hành hạ toàn thân.

Thành âm hộ đau rát, ga giường loang lổ vết máu tươi lẫn tinh dịch trắng đục. Thế giới lạc lõng, đen kịt như màn đêm u tối, hình ảnh Sanghyeok mờ mịt, em chỉ kịp cảm thấy nhịp chuyển động mỗi lúc một dồn dập trước khi chìm vào cơn mê man không lối thoát.

Lần đầu của Park Jaehyuk, bị chính người yêu bạn thân em hãm hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip