Chương 212: Ngoại truyện:

Tình cảm năm ấy sâu nặng bao nhiêu, đã vuột mất rồi (6)

___________________________________________________

  Si Mị ôm cô vào trong ngực, lúc này mới phát hiện thân thể cô lạnh như băng, giống như xác chết, rõ ràng không có một chút hơi ấm. Không khỏi nhíu mày, cởi áo khoác của mình xuống bọc cô lại. "Sao cơ thể lại lạnh như vậy!" Cả người cuộn lại trong hư ảo.

Hạ Tình ngửa đầu nhìn qua pháo hoa làm đẹp bầu trời, sáng rực trong nháy mắt, lại nhanh chóng tối om. Một bên mặt ẩn vào trong bóng tối, cánh môi ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt, không để ý nở nụ cười: "Em cầm tinh con rắn đấy, nhiệt độ cơ thể sẽ lạnh hơn so với anh. Huống chi cơ thể đàn ông vốn như lò lửa."

"Bùm" –

Một cụm pháo hoa cuối cùng lao nhanh vọt lên bầu trời, tách ra, màu sắc đa dạng ở giữa không trung một lúc, sáng rực, ánh sáng rực rỡ, đẹp loá mắt. Mấy giây ngắn ngủi sau lại lụi tàn, chung quanh lại chìm vào yên tĩnh, ngay cả không khí cũng lạnh lẽo.

Hạ Tình nghiêng người, hai tay ôm lấy eo anh, cả khuôn mặt ẩn vào trong ngực anh, như con mèo nhỏ đang làm nũng. "Si Mị ôm em."

Si Mị duỗi hai cánh tay ra mạnh mẽ ôm chặt cô vào trong ngực, làm thế nào cũng không nỡ buông tay, chặt đến nổi không có một khe hở nào. Lần này gặp lại, sao cảm thấy cô có cái gì đó không bình thường, rốt cuộc không biết cô là lạ ở chỗ nào. Trong đêm tối mờ mịt, hai người ôm nhau thân thiết, giống như ngày mai chính là ngày tận thế.

"Từng cho rằng ngày tận thế mới yêu nhau, trong giây phút xinh đẹp này nướt mắt cũng phải rơi xuống, không cần biết người khác nói được hay không, chỉ cần anh dũng cảm đi theo em"

Si Mị cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, gầy gò đến xương hai bên gò má cũng lộ ra ngoài. Tò mò hỏi: "Em hát gì vậy!"

  Hạ Tình ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nở nụ cười sáng lạn, như yêu tinh hồn nhiên đáng yêu trong đêm tối."Sau này, anh sẽ hiểu."

"Chủ nô, bây giờ tiểu nô lệ vừa lạnh lại vừa đói, người phải phụ trách dẫn tôi về lấy đồ ra, sưởi ấm cho tôi."

"Được, tiểu nô lệ." Giọng nói trầm thấp của Si Mị lộ ra cưng chìu vô hạn. Cẩn thận nhét cô vào trong xe, xoay người đi đến vị trí ghế lái.

Hạ Tình dựa vào cửa sổ xe, bên ngoài trời vẫn tối đen, mí mắt chậm rãi cụp xuống, phát ra tiếng hít thở đều đều. Si Mị cố ý thả chậm tốc độ, xe từ từ chạy trên đường lớn vắng lạnh. Trong lòng muôn vàn lời nói, nhưng toàn bộ đều bị đè xuống, mặc dù đã nhận rõ diện mạo vốn có của tình yêu, muốn cùng cô mãi mãi ở cùng một chỗ, nhưng cô lại không muốn mình có thể làm gì!

Ba tháng, giữa bọn họ chẳng lẽ thật chỉ có ba tháng thôi ư! Ba tháng này có thể vĩnh viễn không trôi qua hay không! Có thể mãi mãi dừng lại vào lúc này không! Bọn họ cứ như vậy mà ở chung một chỗ, sẽ không cãi vả, sẽ không làm tổn thương lẫn nhau, sẽ không xa cách.

Con đường này, có thể không kết thúc hay không.

  Si Mị phát hiện cô ở ngay cửa từ lâu, nên cũng không cảm thấy lạ. Để rau đã rửa sạch xuống, xoay người cọ cằm vào đầu cô, nhẹ nhàng dụ dỗ nói: "Phòng bếp khói dầu nhiều, em ra phòng khách đợi đi."


Hạ Tình lắc đầu, ngửa đầu cắn cằm anh một cái, cười đùa nói: "Em muốn xem chủ nô đại nhân nấu cơm, nhanh lên một chút! Ăn không ngon, em sẽ tiêu diệt anh!"

Khóe miệng Si Mị nhếch lên nụ cười sâu, chứa đầy hạnh phúc, nếu không phải ở phòng bếp, không phải giữa ban ngày, thật muốn lập tức ăn cô vào trong bụng.

"Được, vậy em ngoan ngoãn đợi, chớ có lộn xộn." Cúi đầu khẽ hôn ngọt ngào một cái trên khóe môi, coi như thù lao tiền đặt cọc lao động của mình. Xoay người tiếp tục rửa rau, Hạ Tình ở phía sau như một con khỉ nhanh nhẹn nhảy đến đeo trên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp ở hông anh, cả người đeo dính trên lưng anh, giống như Khảo Lạp(*) ôm cây bạch đàn vậy.

(*)Khảo Lạp: Tên thường gọi của gấu Koala (gấu túi), một ngày ngủ 22 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy chỉ có 2 tiếng, chủ yếu ăn lá cây bạch đàn mà sống. Mỗi một con Khảo Lạp, suốt đời chỉ ôm một gốc cây bạch đàn.

Cái này không giống như tình yêu của cô, cả đời chỉ yêu một mình người đàn ông này. Nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở đây, thật là tốt biết bao. Anh to lớn cao ngạo, nhiệt độ cơ thể ấm áp, sau lưng anh còn rộng lớn hơn so với bầu trời, làm cho người ta mê luyến như vậy, không nỡ rời đi được, lần nữa, lần nữa bị hút vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh