12. Mẹ tới nhà. Phát hiện
Kể từ hôm say nọ đến nay đã là hai ngày Soobin không về nhà, chẳng biết là gã đã đi đâu, anh gọi cho Taehyun thì hắn cũng không biết, anh gọi cho một số người quen nữa của Soobin nhưng cũng không được kết quả gì. Trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn mỗi mình anh trông vắng vẻ, lạnh lẽo vô cùng, nhưng trái với sự lạnh lẽo đó là tâm gan của anh, nó cứ nóng như lửa đốt, một cảm giác lo lắng, sợ hãi cứ bao trùm lên anh, chỉ sợ gã gặp điều gì không hay chắc anh sẽ hối hận lắm, anh hết đi ra ngoài vườn, lại vào trong nhà thấp thỏm không yên cứ chăm chú nhìn ra cửa để mong hình bóng gã quay về.
Hôm nay đã là ngày thứ ba gã không về nhà mà nay mẹ của Soobin cũng đã hẹn sẽ đến nhà để thăm hai người. Anh đã phải gấp gáp gọi cho gã để thông báo nhưng đầu dây bên kia vẫn là những tiếng bíp dài kéo theo cả sự bất lực của anh, giờ thì anh phải tự tìm cách làm sao để bà Choi không nghi ngờ, không thì anh sẽ xong đời với Soobin mất.
Vẫn còn đang bối rối để tìm cách thì tiếng chuông cửa đã reo lên làm anh giật nảy mình, bà Choi đã đến rồi, anh lấy hết sức bình sinh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới ra mở cửa.
" Ôi Yeonjun yêu quý của mẹ, mẹ nhớ con quá đi!" bà vui mừng ôm chầm lấy Yeonjun
" Dạ con chào mẹ, mẹ vào nhà ngồi đi để con đi pha trà"
" Này dạo này mẹ thấy con gầy đi đấy, thằng Soobin nó không chăm sóc con à? Mẹ phải cho nó một trận mới được"
"Đâu có đâu tại dạo này con muốn giảm cân thôi mẹ" anh nói vọng ra
" Còn chưa đủ gầy hay sao còn giảm, mẹ cấm đấy, nhìn con như này mẹ sót lắm"
"Mà hai đứa đã có tiến triển gì chưa, mẹ thấy có vẻ thuận hòa hơn rồi đấy"
" Cũng ổn mẹ ạ không có gì đâu" tự nhiên nói đến đây anh hơi rơm rớm nước mắt
" Uh vậy thì tốt, ô thế thằng Soobin đâu nay ngày nghỉ mà"
"À...uhm...uhm...em ấy...bảo là có chút việc đi một chút rồi sẽ về ngay thôi" anh vừa bê khay trà vừa ấp úng trả lời
Anh đặt khay trà xuống bàn tiện tay rót cho bà Choi một tách trà nhưng không may anh lại làm lộ cánh tay đang quấn đầy băng gạt trắng. Bà Choi rất tinh có thể thấy được ngay liền vội vàng cầm tay anh lo lắng hỏi
" Junie tay con bị sao vậy, sao lại quấn băng chi chít thế này?"
Lúc bà hỏi anh mới giật mình rụt tay lại, để tránh bị tra hỏi nhiều và bị lộ thì anh đành phải bịa ra một lí do để chống chế
"Không sao đâu mẹ, vết thương ngoài da thôi con chẳng may bị dao cứa vào ấy mà" anh giải thích qua loa
Bà Choi nghe vậy thừa biết là anh đang nói dối bởi chẳng dao nào cứa trên khuỷu như vậy cả, nếu có cắt thì thì cũng chỉ vào chút ở ngón tay không đến mức phải quấn thế này, nhưng thấy anh có vẻ bối rối nên bà cũng không hỏi gì thêm
" Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa nhé con, thằng Soobin nó thì phải đi làm, cha mẹ cũng không thường xuyên thăm con được nhỡ có chuyện gì thì ta áy náy lắm"
" Vâng mẹ con sẽ chú ý hơn"
Bà Choi cảm thấy hôm nay anh rất lạ, dường như muốn giấu bà một điều gì đó. Ngồi thì không dám nhìn thẳng vào bà cứ cúi gằm xuống, cứ giấu giấu diếm diếm làm bà nghi ngờ vô cùng, nên bà liền bảo anh ngẩng đầu, lúc đầu anh không chịu đâu bà phải thuyết phục mãi anh mới chịu ngẩng lên chút.
" Ơ này con mặt con lại sao thế, sao lại tím thế, miệng còn dính máu khô nữa, nói thật cho mẹ biết có phải thằng Soobin làm gì con đứng không!!!? bà nhìn thấy khuôn mặt của anh liền to tiếng nói
" Không mẹ ơi con chỉ là...bị ngã thôi" Anh vội vàng giấu vết thương đi và đáp lại bà
" Con đừng bao che cho nó nữa, con của mẹ sao mẹ lại không biết, nó đánh con đúng không và cái vết băng bó này cũng là do Soobin làm đúng chứ, cái tính bạo lực không bỏ được, mẹ phải xử lí mới được"
" Mẹ đừng mà con nói thật đấy em ấy không làm gì đâu"
Bà nhấc máy gọi cho Soobin và khi gã bắt máy là khi anh biết mình không xong rồi
" THẰNG CON TRỜI ĐÁNH MÀY VỀ NHÀ NGAY CHO MẸ! NAY TAO KHÔNG DẠY DỖ MÀY NÊN HỒN THÌ TAO KHÔNG PHẢI PHU NHÂN CHOI CHỦ TỊCH!" chưa kịp để gã trả lời bà đã cúp máy làm cho gã ở đầu dây bên kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra đành phải vội vàng chạy về theo lời bà
______ 30 phút sau______
"Anh giỏi thật dám xuống tay với con dâu yêu quý của tôi, tôi phải dạy dỗ lại anh thôi"
" Mẹ không biết anh ta đã làm gì đâu, mẹ bị cái mặt nạ giả tạo của anh ta lừa rồi"
" Anh nói xem anh đã kể với mẹ tôi những gì, có nói là anh đã đi quyến rũ người đàn ông khác trong chính hôm ra mắt không, hay...chỉ là một mình tôi có lỗi vì đã đánh anh, anh là con người giả tạo, thấp hèn, là thứ gay kinh tởm của xã hội, tôi ước anh cút đi hay là đi chết đi cũng được hahahahaha!!!" Gã quay sang nói anh với vẻ mặt tràn đầy ám khí làm anh sợ hãi ngồi thụp xuống sàn mà bật khóc
*Bốp*" MÀY IM MỒM NGAY! ĐỪNG CÓ ĂN NÓI LINH TINH VỀ THẰNG BÉ!!" một cú tát đau đớn mà bà Choi dành cho gã
" Mày điên đủ chưa, sao tao có thể đẻ ra đứa con tàn ác như vậy chứ đánh vị hôn phu của mình giờ lại lăng mạ thằng bé, nó có làm gì sai chứ, mày có biết ngày nào nó cũng lo lắng cho mày, không thấy mày là gọi loạn cho người này người kia, xong nó từ một thiếu gia được người người chăm sóc giờ lại phải đi phục vụ cho một đứa con trai kém mình một tuổi, rồi mày có nhìn ra ngoài sân không toàn là những loài hoa mày thích Yeonjun đã phải đi tìm hiểu về mày từng chút từng chút một chỉ mong mày có thể hiểu và chấp nhận, nhưng còn mày thì sao không hiểu cho thằng bé ngày ngày chỉ lo đi chơi với người ngoài,mẹ biết hết những gì mày làm đấy,mày có còn tính người không vậy, tại sao không thử mở lòng mà lại đi làm những chuyện như này, thực sự mẹ thất vọng vô cùng, nên giờ mày đáng bị trừng phạt"
"....." nghe bà Choi nói gã chỉ biết câm nín
Những điều bà Choi nói đều là thật những bữa cơm ăn hằng ngày, hay những khóm hoa được trồng ở ngoài sân tất cả anh đều làm theo sở thích của gã. Anh chỉ muốn gã về đến nhà sẽ luôn được thoải mái từ đó mong quan hệ của hai người cũng sẽ tốt lên nhưng anh lại sai rồi, gã còn chẳng thèm quan tâm, tại sao vậy đến người ngoài nhìn vào còn cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho gã mà chỉ có mình gã là không chịu hiểu vậy.Vừa phải chịu đả kích lớn từ gã giờ lại văng vẳng tiếng bà Choi anh thực sự không trụ nổi rồi, tâm lí không còn giữ được bình tĩnh liền ngất ngay tại chỗ, làm cho bà Choi và Soobin đang cãi nhau đều hoảng hốt chạy ra đỡ
" Mày còn nhìn gì mau đưa Yeonjun đến bệnh viện ngay, từ hôm nay mày sẽ phải chăm sóc cho Yeonjun đến khi thằng bé hồi phục, tài khoản ngân hàng cũng sẽ bị khóa đến lúc đấy và đó cũng chính là hình phạt của mày đấy"
" Nhưng mà mẹ à...."
"Nhưng nhị cái gì nhanh lên đưa Yeonjun đi đi, thằng bé mà có mệnh hệ gì thì đừng trách"
" Vậy mẹ ở lại nhớ con đưa anh đi trước"
Xong gã tức tốc bế anh lên xe và đi thẳng tới bệnh viện. Đến nơi anh được đưa vào ngay phòng cấp cứu,gã thì phải ngồi ngoài để chờ đợi kết quả từ bác sĩ. Gã đứng bên ngoài lo lắng vô cùng cứ đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào rồi lại nhìn vào căn phòng đang sáng đèn đỏ kia. Thực sự anh bị đến mức này cũng là do lỗi của gã nên trong lòng gã đang cảm thấy bứt rứt vô cùng
" Này Yeonjun, vì anh mà tôi bị khóa tài khoản đấy, còn phải ở lại trông anh nữa tôi phải phạt anh mới được vì thế đừng bị làm sao nhé chúng ta còn nhiều chuyện phải nói với nhau lắm đấy"
Gã vẫn cứng miệng như vậy mở mồm là muốn trừng phạt này trừng phạt nọ nhưng thực gã lo cho anh lắm, thấy đèn mãi chưa tắt mà trong lòng gã cứ như lửa đốt, gã chẳng hiểu cảm xúc của gã là như nào sao gã lại phải lo cho anh, gã phải ghét anh mới đúng chứ anh là đồ phiền phức cơ mà và gã không thể nào yêu con trai được, không thể không thể nào.
" NÀY ÔNG SOOBIN KIA!!!" bỗng một giọng người con trai vang lên, à thì ra là Beomgyu
" Anh làm gì bạn tôi để nó phải nhập viện thế hả, anh có tin tôi giết chết anh ngay tại đây không"
" Anh đi mà hỏi người bạn thân yêu của anh ấy, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời mà tôi nào có quen biết anh, giờ mới biết là bạn của Yeonjun kể ra hai người khác nhau quá nhỉ" gã mỉa mai nói
" Này Taehyun mày dẫn cái thứ ồn ào này đến à, bạn mới à" Soobin ngó đầu sang hỏi Taehyun
" Tao định gọi để rủ mày với anh Yeonjun đi chơi, mà nghe mày bảo là đang chở anh Yeonjun đi viện nên anh ấy đòi phóng ngay ra đây đấy" Taehyun bình thản đáp
" Nói đi Yeonjun sao rồi cậu ấy đâu??" Beomgyu hỏi Soobin
" Vẫn đang trong phòng hồi sức 30' rồi chưa thấy ra"
Vừa dứt lời thì đèn đỏ trên cánh cửa tắt đi, một vị bác sĩ bước ra làm ba người vội vàng lao đến hỏi tình hình
" Bác sĩ bạn cháu sao rồi ạ?" Beomgyu vội vã lên tiếng
" Chỉ là bị ngất do suy nhược thần kinh với áp lực nhiều, nên cũng không có gì nghiêm trọng người nhà không cần quá lo lắng" nói xong ông rời đi
Nghe được như vậy gã cũng yên lòng phần nào, thấy chiếc giường của anh được chuyển vào phòng hồi sức gã cũng chỉ lẳng lặng nhìn theo không dám theo vào sợ mặc cảm tội lỗi lại dâng lên.
" Mày với Beomgyu ở lại chăm sóc anh ấy chút tao có việc sẽ quay lại sau" gã nói với Taehyun
"Uhm đi nhanh đấy"
Nói xong gã rời bệnh viện mà cũng chả ai biết gã đã đi đâu. Sau tầm 1 tiếng anh từ từ tỉnh dậy, sộc vào mũi anh là mùi thuốc sát trùng nồng nặc và anh biết ngay mình đang ở bệnh viện. Thấy bạn tỉnh lại Beomgyu vội vàng hỏi
" Ơn trời cuối cùng mày cũng chịu tỉnh rồi,có biết là tao lo lắm không, giờ nói tao nghe sao lại ra nông nỗi này?"
" Không sao đâu tao mệt xíu thôi, mà sao mày ở đây được vậy?"
" Một xíu mà ngất ra thế mày coi tao là con nít ba tuổi à mà bịa lí do đấy, mà thôi bỏ đi mày không sao là tốt rồi,cũng may là Soobin báo cho tao nên tao mới biết mày ở đây đấy"
" Soobin sao? Vậy em ấy đâu rồi?"
" Mày còn quan tâm nó nữa, tao biết thừa vì nó mà mày bị như này đúng không, khi nào mày khỏi đi tao đi tìm nó tính sổ" Beomgyu tức giận nói
" Thôi mày không có gì đâu tao vẫn khỏe đây này thấy chưa" Yeonjun vừa nói vừa khoe cơ tỏ vẻ mình vẫn còn khỏe lắm
" Kệ mày đấy giờ ăn gì để tao phục vụ đây"
" Mày mua gì cũng ngon hết nên là mua gì cũng được tao tin mày" anh nháy mắt giơ ngón cái thể hiện sự tin tưởng vào người bạn của mình
Sau khi Beomgyu rời đi anh lại rơi vào trầm mặc của bản thân, anh thấy rằng bản thân lại đem đến phiền phức cho gã nếu như vậy không phải quan hệ của hai người này càng xấu đi sao, công sức của anh là đổ bể hết sao, càng nghĩ càng khiến anh mệt đầu. Dường như một thói quen khó bỏ, anh vô thức nhìn ra cánh của phòng bệnh để chờ đợi hình bóng của gã xuất hiện. Anh cứ đợi mãi đợi mãi đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay thì lúc đó bóng người ấy mới xuất hiện.
Nói thật là chap này tui thấy tui viết không được hay nó cứ thế nào ấy, nhưng tui cũng chẳng biết sửa như nào nữa nên các bà đọc tạm nha huhuhu
À các bồ còn nhớ vụ Jun đăng video nhảy lên diễn đàn ở chap trước ko thì tôi đang có hai hướng để triển nhưng chưa biết chọn cái nào. Một là Bin phát hiện và đánh Jun gãy chân luôn( Hơi ác nhỉ nhưng để mâu thuẫn tăng cao). Hai là Bin tình cờ phát hiện ra clip nhưng ko nhận ra là Jun xong kiểu mê điệu nhảy mê cả người nhảy luôn ấy đến lúc yêu Jun nói mới biết....Nchung là vậy á không biết nên chọn cái nào các bồ cho tui ý kiến đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip