27. Tình địch hay cộng sự ?
" Cậu là ai ?" Soobin lên tiếng
" Tôi mới là người nên hỏi câu đó, anh nói đi anh là ai ?"
" Tôi là chồng của Yeonjun" gã nói với chẳng chút biểu cảm gì
Thực sự gã chẳng biết mình còn xứng đáng được gọi là "chồng" của anh không nữa, với những gì gã đã làm với anh thì từ " chồng" dường như cũng làm gã gượng gạo khi nói ra.
Kai nghe đến đây thì biết chắc người đang đứng trước mặt mình đây chính là Choi Soobin, thiếu gia thừa kế tập đoàn Vin Choi , nổi tiếng lạnh lùng,máu lạnh và cũng chính xác là vị hôn thê của Yeonjun và tất nhiên cậu chẳng ưa tên này chút nào vì chính hắn đã làm cho anh Yeonjun yêu quý của cậu phải khổ sở cơ mà
" Ồ thì ra là thiếu gia Choi, một người chồng tệ bạc và khốn nạn đây sao" cậu ném cho gã ánh mắt đầy khinh thường mà lên giọng chế giễu
" Cậu là cái gì mà dám nói với tôi như thế hả ?" gã không thể kiềm chế được tức giận mà lao đến nắm lấy cổ áo Kai giật mạnh
" Vậy tôi nói không phải sao, não anh có vấn đề hay sao mà không nhận thức được những điều tồi tệ mà mình làm!!! Anh đã hành hạ đánh đập Yeonjun như thế nào, anh lăng mạ anh ấy ra làm sao, thậm chí đuổi anh ấy ra khỏi nhà vì một con điếm, với những gì anh đã làm anh vẫn còn mặt dày để đứng đây nói một chữ " chồng" sao?!, anh không xứng đáng, buông tha cho anh ấy đi, hãy để anh ấy đi tìm một hạnh phúc khác"
Những lời HuenigKai nói chính là điểm yếu của gã, dù đã bao lần cố quên nhưng chảng thể được. Nó cứ mãi quẩn quanh trong đầu gã, nó làm cho gã chìm đắm vào những cuộc say nhưng say rồi lại tỉnh, đến lúc tỉnh dậy đối mặt với sự thật càng khiến gã đau lòng hơn
Thấy ồn ào ở dưới nhà anh liền bật dậy đi xuống xem thử, thì đập vào mắt anh chính là Soobin, sao gã lại có mặt ở đây chứ, tại sao gã lại biết nơi ở của anh. Anh thấy gã có vẻ đang rất tức giận và đang túm lấy cổ áo của Kai anh liền chạy tới mà giựt tay của gã ra. Đang lơ đẫy trước lời nói của Kai thì gã cảm nhận được một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay mình mà giựt mạnh, nhìn qua thì chính là Yeonjunn người mà gã mong nhớ suốt bao lâu nay. Thấy vậy, gã không kìm được hạnh phúc,nhào tới ôm trầm lấy Yeonjun mà không kịp để anh phản kháng. Anh cố vùng vẫy và đập vào lưng gã để mong có thể thoát khỏi cánh tay to khỏe đang ôm lấy mình cứng ngắc nhưng thân thể anh vẫn còn đang yếu sau bữa say hôm qua nên chẳng làm gì được nhưng may là Kai đã lao đến và đẩy gã ra nên anh mới có thể thoát được
" Yeonjun em nhớ anh lắm, em nhớ anh đến phát điên đi được, anh có thể tha lỗi cho em được không em thực sự biết mình sai thật rồi"
Gã đột nhiên quỳ xuống mà van xin anh, một hình ảnh mà Yeonjun không nghĩ rằng có thể thấy ở một người có cái tôi lớn như Soobin, anh suy nghĩ rằng liệu con người trước mặt này đã phải tuyệt vọng đến mức nào thì mới có thể hạ thấp bản thân mình đến chừng này, tất cả chỉ vì anh thôi sao. Đối mặt với sự van xin của gã anh không chút cảm xúc gì mà chỉ nhìn sang Kai mà nói nhẹ
" Em vào nhà trước đi để anh nói chuyện với cậu Choi đây"
"Nhưng mà..." Kai lưỡng lự đáp nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Yeonjun cậu đành lủi thủi đi vào dù không muốn chút nào. Trước khi đi cậu cũng không quên để lại cho Soobin một cái nhìn đe dọa đầy đáng sợ
Ngay bây giờ đây chỉ còn lại mình anh đang đối diện với Soobin, để nói là không còn cảm xúc là nói dối nhưng có lẽ anh vẫn chưa thể nào vứt bỏ được nỗi lo lắng trong lòng mình, anh không đủ can đảm để có thể chấp nhận thêm một sự đau đớn nào khác cả
" Được rồi, cậu nói đi cậu đến đây làm gì?" anh lạnh nhạt lên tiếng
" Em chỉ muốn cầu xin sự tha thứ từ anh" gã chầm chậm đứng dậy và lên tiếng
" Sao tôi phải làm như vậy, với một người tồi tệ như cậu sao, cậu nghĩ tôi là thứ dễ dãi lắm đúng không, muốn đánh mắng thì đánh mắng, muốn đuổi là đuổi bỏ là bỏ và đến đây chỉ xin lỗi và bắt tôi phải tha thứ sao"
Mỗi lời anh nói ra đối với Soobin có thể gã đau một nhưng anh lại đau mười, vốn dĩ anh chẳng muốn nói những lời nặng nề đó với gã, nhưng trong sâu thẳm anh là sự đấu tranh giữa trái tim và lí trí và đến cuối cùng anh đã nghe theo lí trí. Anh tạo nên cho mình một màng bọc bảo vệ vững chắc, cứng rắn để có thể bao bọc được tâm hồn yếu đuối của anh khỏi bất kì một sự tổn thương nào
" Em không đến để bắt buộc anh mà em chỉ xin một cơ hội được sửa sai, được cơ hội để được làm lại từ đầu"
Gã vừa nói vừa dồn anh vào góc tường, có lẽ gã đã yêu anh quá rồi, yêu đến mức mất kiểm soát về hành vi của mình. Anh còn đang bất ngờ khi tự nhiên bị gã dồn vào tường, chưa kịp kêu lên thì anh đã bị môi của gã chặn lại không kịp nói lên từ nào. Dù đã cố phản kháng nhưng dường như là vô ích, anh cũng dần bị cuốn theo gã. Khác hẳn lần đầu anh và gã hôn nhau tại lễ đường thì lần này nụ hôn lại mang đầy tình yêu, mang đầy sự khao khát, khiến anh bị chìm đắm vào nó không bao giờ muốn thoát ra. Cả hai cứ như vậy mà trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, rồi tự nhiên gã rời môi anh khiến anh cảm thấy vô cùng trống vắng
" Cái hôn này coi như là lời đồng ý của anh nhé, từ mai em sẽ bắt đầu theo đuổi lại anh, giờ anh nghỉ ngơi đi nhé tình yêu của em" nói rồi gã chạy một mạch đi mất để lại anh vẫn còn chưa hoàn hồn
" Ai bảo cậu là tôi đồng ý thế, tôi cấm cậu vác mặt đến đây" anh nói vọng ra, cứng miệng là vậy nhưng nói xong anh cũng bất giác mà nở một nụ cười đến ngờ nghệch. Anh không hề hay biết toàn bộ cuộc đối thoại của hai người đã lọt hết vào tầm mắt của cậu trai trẻ kia
Xong chuyện anh lên lại phòng thì thấy Kai đang ngồi gục mặt trên thành giường với một tâm trạng rất khó tả, anh liền đi đến mà hỏi thăm
" Em bị sao vậy, em mệt à?"
Kai chỉ im lặng mà lắc đầu, làm cho anh lo lắng không biết đứa em của mình bị làm sao rồi, đang tính hỏi tiếp thì Kai bỗng nắm lấy tay anh mà nói
" Anh Yeonjun em có điều muốn nói với anh"
" Được em nói đi"
"Uhm... em thật sự rất thích anh, anh biết không tình yêu em dành cho anh không bao giờ mất cả kể cả lúc em đi du hoc, em về đây cũng chỉ vì anh, không biết là anh có cảm xúc giống em không"
Anh thật sự bất ngờ trước những lời nói của cậu, vốn tưởng cậu đã quên anh rồi và hiện tại anh chỉ coi cậu như một người em mà anh hết mực yêu quý không có gì hơn cả
" Anh thật sự trân quý tình cảm của em dành cho anh nhưng anh xin lỗi anh không thể đồng ý với em được, anh đơn giản coi em là đứa em mà anh yêu quý nhất, là đứa em mà anh luôn muốn bảo vệ và hết mực yêu thương, ngoài ra không còn thứ tình cảm nào vượt ngoài giới hạn đó cả"
"Còn gì nữa không?"
" Ý em là sao?"
" Có phải là vì cái tên Choi Soobin đó đúng không, anh vẫn còn tình cảm với hắn đúng chứ, một người thô lỗ, tệ bạc hắn có gì hơn em sao anh lại chọ hắn thay vì em chứ"
" Vì người anh làm anh có cảm xúc là Soobin không phải em Kai à, anh xin lỗi"
Tưởng chừng sẽ thấy cảnh HueningKai gục ngã đầy thất vọng mà khóc lóc tước mặt anh nhưng không cậu không khóc, thay vào đó là một cơn cười dài, cười chẳng phải vì vui sướng mà là tuyệt vọng, dù vậy thì cậu vẫn kiềm chế lại cảm xúc của mình mà quay sang tươi cười nói với anh
" Thôi nào sao mặt anh lại như sắp khóc thế này, em mới là người phải khóc chứ em đang thất tình cơ mà, haizz buồn thật đấy nhưng biết sao giờ người ta đã không chọn mình rồi thì mình không cố chấp làm gì, phải không, coi như là em giúp anh nhìn ra được cảm xúc của bản thân mình đi"
" Em không giận anh sao?"
"Sao em có thể giận anh chứ, đó là lựa chọn của anh mà vả lại chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi, chúng ta vẫn là anh em tốt chứ"
" Tất nhiên rồi"
Cuối cùng cả hai ôm lấy nhau, một cái ôm của tình thân trong sáng và đầy tình thương
" Em có chút chuyện phải đi rồi anh ở lại giữ gìn sức khỏe đấy, ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, cấm không được suy nghĩ hay làm việc quá sức đấy"
" Được, anh biết rồi, anh có còn là trẻ con đâu, em dặn dò anh như kiểu em sắp đi xa ấy"
" Thì đúng là vậy mà" cậu nói thầm chỉ đủ cho một mình cậu có thể nghe thấy và rồi Kai rời đi
Bước ra khỏi nhà của Yeonjun, Kai liền lấy điện thoại gọi cho Beomyu và nhờ anh sắp xếp cho mình một cuộc gặp với Choi Soobin. Xong cậu cất điện thoại vào túi, nhìn lên trời và nở một nụ cười nhẹ nhõm, có lẽ đây là điều cuối cùng Kai làm vì Yeonjun cũng như là vì chính cậu
Tại một quán cafe nọ
" Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì không, nếu cậu lại định chễ giễu tôi thì tôi xin phép"
Soobin nhấp một ngụm cafe mà lên tiếng. Khi từ nhà Yeonjun trở về thì gã nhận được một cuộc gọi từ một số lạ, bắt máy thì biết đó là của Beomgyu, lúc đầu gã có hơi bối rối vì gã không nghĩ rằng có ngày Beomgyu sẽ gọi đến cho mình đâu. Gã chầm chậm lên tiếng hỏi có chuyện gì thì Beomgyu đã vào thẳng vấn đề chính
" Cậu bây giờ có rảnh không tôi muốn có một cuộc hẹn với cậu"
" Tôi với anh sao, hai ta có gì để nói à, anh có thể nói trên điện thoại luôn cũng được"
" Không chính xác hơn là bạn của tôi muốn gặp cậu để nói một chút chuyện"
" Bạn anh, là ai chứ, sao lại muốn gặp tôi?"
" Tôi biết là cậu vừa đến nhà của Yeonjun và có gặp một người con trai đúng chứ, đó là HueningKai, một người em thân thiết của tôi và Yeonjun từ thời trung học"
" À hóa ra là cậu ta, anh có biết là cậu ta vừa chế nhạo tôi không, giờ sao tôi lại phải gặp cậu ta chứ"
" Tùy cậu thôi, nhưng tôi thấy em ấy bảo là muốn nói chuyện về Yeonjun đấy, tôi gửi cậu địa chỉ điểm hẹn, muốn đi hay không cũng là tùy cậu thôi" Nói rồi Beomgyu tắt máy mà không thèm nghe câu trả lời từ người ở đầu dây bên kia
Nghe thấy nhắc đến Yeonjun gã không suy nghĩ gì nữa mà một mạch đi đến điểm hẹn. Đến nơi thì gã thấy Kai đã ngồi ở đó từ bao giờ, gã tiến tới chầm chậm ngồi xuống và lên tiếng. Đối mặt với vẻ trịnh thượng của Soobin Kai cũng chẵng lấy làm sợ hãi, vì gia thế của cậu cũng chẳng thua kém gã là bao, cậu cũng uống một ngụm cafe rồi mới lên tiếng
" Soobin nếu anh vẫn còn nói chuyện kiểu đó thì tôi không chắc là tôi còn muốn giúp anh nữa đâu"
" Cậu á? Giúp tôi? Choi Soobin tôi còn cần gì từ cậu sao?"
" Được rồi, nếu như anh không muốn quay lại với Yeonjun thì tôi đi cũng được, xin lỗi vì đã làm phí thời gian của anh, tôi xin phép" nói rồi cậu định bụng đứng dậy ra về thì bị một bàn tay kéo lại
" Được rồi cậu nói đi, tôi xin lỗi, coi như tôi xin cậu, ngồi xuống rồi chúng ta cùng nói chuyện"
Thấy được sự chân thành của Soobin,Kai quyết định ngồi lại và tiếp tục nói chuyện với gã
" Nói thật thì tôi cũng chẳng ưa gì anh đâu nhưng... anh Yeonjun vẫn còn tình cảm với anh, điều đó anh biết chứ ? "
"...." Soobin nghe đến đây mà không nói lên lời
" Nên là cuộc gặp mặt này cũng chỉ vì anh Yeonjun thôi, tôi sắp trở về Mỹ có khi sẽ không quay trở lại nữa, nên thời gian còn lại tôi muốn giúp anh có thể quay lại với anh Yeonjun,nhưng không phải vì anh mà là vì Yeonjun, anh hiểu mà đúng không"
Soobin gật đầu biểu hiện rằng mình đã hiểu. Sau đó, Kai bắt đầu nói ra hết sở thích, món ăn yêu thích hoặc ghét của Yeonjun, rồi cả thói quen, hay là loại hoa anh thích,.... quá nhiều thông tin đến mức Soobin phải lôi điện thoại ra để ghi chép. Kai hiểu Yeonjun hơn cả hiểu bản thân mình nhưng may mắn lại không đến với cậu, cậu hiểu Yeonjun đến nỗi Soobin nghi ngờ không biết gã là chồng của anh hay cậu nữa. Sau một giờ đồng hồ thì Kai cũng ngừng lại
" Anh đã ghi nhớ hết chưa, nếu rồi thì tôi đi đây, tôi còn có việc"
" Này tình cảm của cậu với Yeonjun là thế nào mà cậu có thể hiểu anh ấy đến mức này vậy"
" Người thân " nói rồi cậu xoay người rời đi để lại Soobin vẫn còn đang choáng ngợp với hàng tá thông tin mà gã vừa phải tiếp nhận
Nhìn lại vào đống ghi chú của mình gã cười thầm mà suy nghĩ kế hoạch để theo đuổi lại anh từ đầu.
Tui quay trở lại rồi đây heheehe!!!!
Truyện cũng sắp đến hồi kết rồi
Cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện này nhé ❤️❤️🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip