28. Kế hoạch

Tại Vin Choi, trái với sự nghiêm túc và căng thẳng cần có của một buổi họp thì các nhân viên dường như đang bàn tán với nhau điều gì đó rất rôm rả, một số người lại nhìn vị chủ tịch của họ một cách đầy khó hiểu. Chẳng hiểu vì một lí do gì mà Choi Soobin không hề tập trung vào buổi họp, mà chốc chốc lại nhìn vào điện thoạt và note lại điều gì đó rồi cười một cách khoái chí, làm cho nữ thư kí bên cạnh hắn phải nhắc nhở thì gã mới bỏ chiếc điện thoại của mình xuống mà bắt đầu nghiêm túc vào buổi họp. Trên chiếc màn hình vẫn còn sáng đèn của chiếc điện thoại hiện lên dòng chữ "KẾ HOẠCH CUA LẠI CHOI YEONJUN"

1. Tình yêu qua đường dạ dày

Kể từ cái hôm gặp mặt Yeonjun ngày nào hắn cũng cố gắng tự tay nấu những món theo sở thích của anh mà Kai đã nói, hắn còn nhờ thư kí của mình mời đến một đầu bếp nổi tiếng có thể hướng dẫn gã, điều đó làm cho cả công ty phải sửng sốt vì xưa giờ chủ tịch của họ chẳng bao giờ có hứng thú với bộ môn này. Vị chủ tịch mà mọi người biết đến chưa bao giờ để hai chữ về sớm trong từ điển của mình, một con người thích tăng ca mà giờ đây ngày nào cũng trước giờ tan làm một tiếng mọi người trong công ty đã không thấy bóng dáng của gã đâu nữa

Đứng trước nhà Yeonjun cùng với tô phở và cốc americano mà anh yêu thích, gã chầm chậm đưa tay gõ cửa, gã hồi hộp chờ con người bên trong mở cửa cho mình nhưng có vẻ là anh đã đi đâu rồi, gã chán nản định bụng đi về nhưng nhìn thấy tô phở mà mình đã tập nấu cả tuần trời tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức của gã, cuối cùng mới có thể nấu ra được một bát có thể coi là tạm ổn này gã nghĩ rằng không thể nào bỏ phí được, có thể là anh đã đi mua đồ một lát sẽ về thôi nên gã quyết định đứng chờ. Và đúng như gã nghĩ tầm 15' sau anh về nhà với hai bên tay lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là đồ ăn

Yeonjun đi từ siêu thị về với bao nhiêu đồ ăn, định bụng sẽ nấu một bữa hoành tráng để lấp đầy cái bụng đang kêu lên từng đợt vì đói của anh. Khi gần đến nhà, từ xa xa anh thấy một người dàn ông cao ráo đang đứng trước của nhà anh, thấy dáng vẻ quen quen anh thầm nghĩ " Soobin sao?!" Anh nhìn lại vào chiếc đồng hồ của mình thì rõ ràng còn chưa đến giờ tan làm nữa thì sao gã đã có mặt ở đây rồi, trên tay còn cầm cái gì đó nữa. Anh vẫn chưa biết sẽ đối mặt với gã như thế nào sau nụ hôn lần trước nên khi tiến gần đến nhà anh phải hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí của mình tiến thẳng đến cánh cửa nơi gã đang đứng mà không dám đối diện với gã, anh sợ sẽ bị gã trêu cho xấu mặt mất

Anh đi lướt qua gã mà không thèm chào lấy một tiếng làm gã có chút hụt hẫng, nhưng làm sao gã có thể để anh đi dễ dàng như vậy được gã đã cất công đến tận đây rồi cơ mà. Gã để yên cho anh tra chìa khóa vào cửa, để cho anh vào nhà. Thái độ của gã làm anh có hơi khó hiểu, sao gã có vẻ không mấy để tâm đến việc anh đang làm nhỉ, gã không định vào nhà sao, đang trần trừ định đóng của thì một bàn tay chặn lấy cửa và rồi gã kêu lên tỏ vẻ đau đớn làm cho anh phải cuống cuồng mở cửa cho gã vào

Vào đến nhà anh lo lắng cho gã không thôi, hết cầm tay thổi từng cái nhẹ nhàng rồi lại chạy đi tìm hộp cứu thương để băng bó cho gã mà không biết gã đang nở một nụ cười đắc ý. Gã nào có đau đớn gì vì đây là kế hoạch của gã mà nhưng thái độ của anh làm gã cảm thấy rất vui sướng, rõ ràng là anh vẫn quan tâm gã rất nhiều là đằng khác.

" Này não cậu có vấn đề không mà từ nhiên nhét tay vào cửa làm gì" anh vừa băng bó vừa tỏ vẻ tức giận mà hỏi

" Vậy nếu em không làm thế thì anh có định cho em vào nhà không" gã thản nhiên đáp và đã thành công làm anh bối rối

" Ừ thì...."

Thấy anh yêu của mình có vẻ gượng gạo nên gã đành cười trìu mến rồi lên tiếng

" Em đùa đấy, em không sao đâu, anh không phải quá lo lắng như vậy"

" Đùa á?? Cậu nghĩ tôi dễ dãi quá nhỉ, đấy cái đồ nhà cậu tự đi mà băng bó "

Nói rồi anh toan bỏ đi thì bị một cánh tay kéo lại mà ôm chặt vào lòng

" Em chỉ muốn được anh quan tâm thôi mà, mà em đau thật đấy, Yeonjun băng bó cho Soobin đi mà"

Tông giọng này là sao đây, nó làm anh quên hết tức giận đang có, khuôn mặt giãn dần ra mà lại nhẹ nhàng băng bó vết thương cho gã

" Mà nay cậu đến đây làm gì?"

" Thì em đến tìm vợ em "

Thấy anh cau mày lại gã biết anh có vẻ không hài lòng nên cười trừ mà đáp

" Thôi không trêu anh nữa, em có phở với americano anh thích này cùng ăn nhé"

" Phở sao!!!" Anh hét lên đầy phấn khích vì đây mà món anh yêu thích nhất, nhưng sao gã lại biết được nhỉ

Nhưng anh không phải người dễ dãi đâu, anh từ chối và nói rằng mình không đói nhưng cái bụng phản chủ đã kêu lên khi anh vừa dứt câu làm anh xấu hổ chết đi được

" Đừng cứng đầu nữa, để lâu là phở không ngon nữa đâu"

Nói rồi gã đi thẳng vào bếp mà đổ ra hai chiếc bát, thành thục như thể đây là nhà gã vậy. Anh thì cũng không cứng đầu nữa mà theo gã vào bếp. Một đũa, rồi hai đũa rồi lại húp miếng nước, giờ anh đang đắm chìm trong hương vị của bát phở nóng hổi,thực sự là rất ngon

" ậu ua phở ở âu à on ế" anh hỏi gã khi vẫn đang gắp từng gắp phở đầy

" Em tự nấu đấy"

"Cái gi?!!" Anh bất ngờ đến mức rơi cả đũa, mồm vẫn phồng lên vì ăn miếng to làm cho Soobin phải bật cười vì sự dễ thương này

" Cậu không nói đùa chứ"

" Thật, em đã học rất lâu đấy, nếu anh thích thì ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh ăn được chứ"

" Được thôi" anh nói mà không cần suy nghĩ

" Được từ giờ ngày nào anh cũng sẽ nhận được đồ ăn cho em nấu và cấm anh được vứt nó đi"

Đến khi anh ý thức được lời nói của mình thì đã quá muộn

" Không ý tôi không phải vậy,...mà là ...uhm.."

" Thôi cứ thống nhất vậy đi, bây giờ anh ăn đi để em dọn dẹp"

Vậy là từ hôm đó, ngày nào cũng vậy sáng trưa anh sẽ nhận được một hộp cơm từ gã, với thực đơn không bao giờ trùng lặp nhau, còn tối thì gã sẽ đến nhà anh ăn. Lúc đầu anh cảm giác có hơi kì quoặc và khó chịu, mấy lần định vứt đi nhưng cứ hễ đến gần thùng rác thì bằng một thế lực nào đấy gã lại gửi tin nhắn đến anh " Xin anh đừng vứt hộp cơm đi, tâm huyết của em đó", điều đó khiến anh khó hiểu vô cùng không biết gã có lắp thiết bị định vị ở người anh không nữa. Những ngày sau đó anh quen dần với việc gã mang hộp cơm đến cho anh,anh ăn cơm với gã nói chuyện cũng rất tự nhiên. Và cứ như vậy chỉ sau 1 tuần mà anh đã tăng hai cân, nhìn vào số cân tăng vọt của mình anh thầm chửi rủa con người kia. Đến tối ăn cơm thấy anh cứ giận dỗi mãi mà không chịu ăn gì, gã tưởng bản thân mình đã làm gì sai rồi nhưng hỏi ra thì mới biết sự thật và nó làm gã cảm thấy rất buồn cười, cười vì sự dễ thương này của anh

" Em có thấy anh béo gì đâu, có da có thịt chút không phải đẹp hơn sao. Nếu anh vẫn sợ thì bây giờ anh ăn đi,lấy sức mai hai chúng ta dậy sớm chạy bộ được chứ ?"

Thấy gã nói có vẻ có lí anh liền giãn cơ mặt ra mà lại vui vẻ ăn ngon lành làm gã yêu chết đi được. Anh cười nói với gã một cách rất tự nhiên và đây là lúc gã biết kế hoạch của mình đã hoàn thành được một phần rồi

1 . Tình yêu qua đường dạ dày ( Hoàn thành )

" Cậu làm gì đấy không ăn đi cứ cắm mặt vào điện thoại có ngày lòi mắt cho ra mà xem"

" Vậy thì tốt quá mắt em lòi ra sẽ ngắm anh kĩ hơn đấy" gã trêu đùa

" Đồ điên"

Nói rồi cả hai người trở lại với bữa ăn của mình một cách đầy vui vẻ.

Đăng tầm này liệu có ai xem ko ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip