29. Kế hoạch 2
2. Hoa và quà
Hoa và quà thì ai mà chả thích chứ, đặc biệt với một người yêu cây cối như anh thì lại càng thích hơn. Từ hôm bỏ đi đến giờ anh cũng đâu có rảnh rỗi mà anh thường xuyên ra phòng tập cho khuây khỏa rồi đến công ty của bố làm cũng mệt bở hơi tai chứ bộ. Vẫn như cũ anh nhận được hộp cơm của Soobin nhưng hôm nay lại có thứ đặc biệt hơn. Đó là một bó hoa hướng dương, người gửi thì cả cái công ty này biết chứ không riêng gì anh,vì trên danh nghĩa anh với gã vẫn đang là phu thê , mọi người thì chẳng hay biết chuyện giữa anh và gã mà chỉ trầm trồ vì sự yêu chiều của gã dành cho anh.
Anh mang bó hoa lên phòng rồi lấy một chiếc bình xinh xắn để cắm nó vào, vốn dĩ thì anh cũng định vứt đi nhưng anh nào có nỡ vứt những bông hoa xinh đẹp này chứ vì gã mới là người có lỗi không phải những bông hoa này nghĩ vậy nên anh quyết định giữ chúng lại. Ngồi trong phòng làm việc anh không sao tập trung nổi vào công việc của mình mà chỉ mải say đắm nhìn ngắm bó hoa hướng dương rực rỡ. Đang say đắm trước vẻ đẹp của nó , thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên e anh giật cả mình thì ra là chủ nhân của bó hoa này gọi đến
" Anh nhận được hoa và cơm rồi đúng không" một giọng nói trầm từ từ lên tiếng
" Ừ tôi nhận được rồi"
" Vậy anh có thích không?"
" Không "
" Ơ Sao lại vậy được em đã cất công lắm mới chuẩn bị được đấy, không phải anh vứt chúng đi rồi chứ, anh quá đáng huhuhu"
" Đùa thôi, tôi thích lắm cảm ơn cậu, nhưng lần sau cậu không cần làm thế đâu, mất công mọi người nghĩ hai chúng ta đang hạnh phúc lắm ấy"
" Đó là điều em muốn mà, em muốn hai chúng ta thật hạnh phúc"
" ..." câu nói của Soobin làm Yeonjun ngơ ra một hồi
" À anh đã đọc tờ giấy em nhét trong hoa chưa"
" Tôi chưa, có gì quan trọng không?"
"Có đấy, rất quan trọng là đằng khác,anh đọc đi rồi cho em cảm nghĩ nhé, giờ em phải đi họp, tí em sẽ đón anh rồi hai chúng ta cùng đi ăn"
" Nhưng mà không cần...." Chưa để anh nói xong gã đã cúp máy
"Tờ giấy sao??" anh nghĩ thầm rõ ràng lúc bê lên đây anh có thấy tờ giấy nào đâu nhỉ, nhìn quanh một hồi thì anh tìm thấy tờ giấy nằm sâu trong thân của những bông hoa có lẽ do anh không để ý nên nó bị rơi vào đó. Anh mở tờ giấy ra đọc thì anh phải bất ngờ vì sự sến súa của Soobin
" Yeonjun của em, em sẽ luôn hướng về anh như cách hướng dương luôn hướng về mặt trời"
Tờ giấy tưởng chừng vô tri đó lại khiến cho anh phải cười tủm tỉm cả ngày, anh lấy máy nhắn cho gã
" Đồ trẻ con" sau đó nhanh chóng hoàn thành công việc để có thể đi ăn tối cùng gã
Tầm chiều tối, Yeonjun tan làm thì thấy mọi người đang túm tụm lại bàn tán và có vẻ trầm trồ về điều gì đó vì tò mò anh ngó ra xem thử thì ra là Soobin. Gã với cái vẻ khoa trương của mình đỗ con siêu xe của gã ngay trước cửa công ty rồi từ từ tháo chiếc kính râm của mình xuống, lạnh lùng lướt qua những con người vẫn còn đang há hốc mồm kia mà tiến đến chỗ anh
" Vị hôn phu của em chúng ta cùng đi ăn tối nào" gã cầm lấy tay anh mà từ từ lên tiếng
Những hành động của gã đã thành công làm cho anh ngượng đỏ cả mặt, gã nhanh chóng kéo tay anh thoát khỏi dòng người và tiến đến chỗ chiếc xe. Khi xe bắt đầu lăn bánh anh mới bắt đầu lên tiếng
" Sao cậu đến tận đây làm loạn vậy"
" Em có làm gì đâu, em đến đón vị hôn phu của mình thì có gì là sai"
"Soobin cậu biết vấn đề đang xảy ra giữa hai chúng ta mà đúng không" anh nghiêm giọng nói
" Em biết và em đang cố gắng bù đắp, có thể đối với anh những việc em là là bình thương nhưng thật sự em đã phải thay đổi rất nhiều bởi em muốn bù đắp cho anh thật nhiều thật nhiều, sửa sai lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra"
Nghe vậy anh cũng chỉ im lặng mà ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã đâu biết anh nào có xem những điều gã làm là tầm thường mà anh còn coi nó như một liều thuốc chữa lành tinh thần, một nguồn ánh sáng rực rỡ mà anh được ban cho, đúng vậy gã chính là mặt trời của anh
Thấy không khí có vẻ trầm đi gã liền lên tiếng
" Anh có thích bó hoa hôm nay không?"
" Hoa đẹp lắm, cảm ơn cậu"
" Em đã tự trồng nó đó"
" Cậu trồng???" một lần nữa gã lại làm anh bất ngờ
" Đúng vậy, nhưng mầm là do anh gieo xuống mà, anh không nhớ sao, ở sân vườn nhà em đó, à không là nhà của hai chúng ta chứ"
" Ồ hóa ra là bé hoa đó, tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó đó, cảm ơn cậu đã chăm sóc chúng nha"
" Vậy anh muốn về đó chăm sóc chúng không, sẽ thật tốt khi có tận hai người chăm sóc vườn hoa"
"...."
" Anh không cần căng thẳng đâu em cũng đâu có ép buộc anh, miễn anh vui là được, xin lỗi vì làm anh khó xử rồi" gã cười xòa
" À Yeonjun này em xin anh một điều được không?
" Cậu muốn gì?"
" Anh có thể xương hô anh - em giống hồi trước được không, xưng cậu- tôi em thấy gò bó lắm, nhưng nếu anh không thích thì cũng không sao đâu"
Suy nghĩ một hồi thì anh cũng nhẹ gật đầu làm gã vui lắm, gã chỉ định xin vu vơ thôi không ngờ là anh lại đồng ý, vậy là cơ hội của gã càng rộng mở rồi. Sau đó trong xe gã không ngừng thao thao bất tuyệt, từ chuyện trên trời dưới đất, Yeonjun ngồi cạnh cũng vui hẳn, anh cười khúc khích trước những câu chuyện của gã, điều đó làm cho không khí giữa hai người bớt ngượng ngùng hẳn và sau 20' thì hai người cũng đã đến quán ăn mà Soobin đã đặt trước
Bước đến chiếc bàn đã được bày biện thật sang trọng với nến và hoa. Hai người ngồi xuống nhân viên bắt đầu bê từng đĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt lên, gã cầm trên tay chai rượu vang đã chuẩn bị từ trước rồi cùng rót cho cả hai
" Nào hãy cùng nâng ly để chúc mừng chúng ta"
" Chúng ta có việc gì để chúc mừng sao"
" Không thì là chúc mừng em đi" gã nói một cách khó hiểu
" Việc gì? Cậu...à không em kí được hợp đồng lớn à"
" Không đâu, mà là..."
" CHÚC MỪNG CHOI SOOBIN ĐÃ ĐƯỢC CHO CƠ HỘI ĐỂ THEO ĐUỔI CHOI YEONJUN" gã đứng lên cầm ly rượu mà nói lớn làm cho anh sốc lắm
" NÀY!!! Nói nhỏ chút người ta nhìn kìa"
" Thì có sao, em theo đuổi người mình yêu là việc tốt mà, người ta nhìn cũng là vì ngưỡng mộ thôi, thôi mà anh đừng ngại nâng ly chúc mừng em đi chứ"
" Trẻ con thật"
Nói rồi anh cũng cầm chiếc ly của mình mà cụng vào chiếc ly của gã và nhấp ngụm. Uống xong thì anh cũng bắt đầu dùng bữa để lấp đầy chiếc bụng đói meo của mình, không phải vì nhịn đói để chờ đi ăn cùng Soobin thì anh cũng đã làm cốc trà sữa và bịch bánh tráng trộn để lót dạ rồi. Đang tập trung ăn ngon lành thì anh thấy có thứ gì đó choàng qua cổ mình, đó là một sợi dây chuyền
" Em làm gì vậy?"
" Em đeo dây chuyền cho anh đó"
" Thôi anh không nhận đâu"
" Em tặng anh, cũng không đắt đâu, coi như quà theo đuổi, xin anh đừng tháo nó xuống nhé, em đã làm nó bằng cả trái tim em đó"
Anh nhìn vào mặt dây chuyền thì là hình trái tim dạng mở một bên là hình của anh, một bên là hình của gã. Để chọn được sợi dây chuyền này gã đã phải đắn đo mãi, gã định sẽ mua một sợi dây thật đắt tiền có thể là hàng giới hạn luôn vì gã đâu có thiếu tiền nhưng sau khi hỏi ý kiến người bạn thân Taehyun của gã, thì gã được cho lời khuyên là hãy làm một cái gì đó thật ý nghĩa nên gã đã quyết định làm sợi dây chuyền này, hai tấm hình bên trong mặt dây chính là do gã tự cắt và dán, gã quyết định làm sợi dây chuyền này vì gã nghĩ hơn một năm anh và gã bên nhau chưa có nổi một tấm hình chụp chung nào, có chăng thì là hình đám cưới nhưng thái độ của hai người lúc đó trông thực sự rất chán chường
" Sợi dây này thể hiện là hai ta sẽ luôn bên nhau, em sẽ luôn ở trong trái tim anh, khi nào anh nhớ em thì có thể mở nó ra xem"
" Ai mà thèm nhớ em chứ, muốn quên đi luôn cho rồi"
" Thôi mà đừng nặng lời thế chứ, Soobin buồn đó"
" Thôi được rồi anh xin giữ món quà này. được chưa"
" Anh phải hứa là không được tháo nó ra đâu đó"
Gã vừa nói vừa đưa ngón tay út của mình ra để chờ anh làm dấu giữ lời hứa, cuối cùng anh cũng không thể nào cưỡng lại được sự mè nheo của gã mà đưa ngón út của mình ngoắc vào ngón tay của gã. Lúc cả hai ăn xong thì cũng đã muộn, gã chở anh về nhà, rồi cũng không quên dặn dò anh phải cẩn thận, nhớ giữ sức khỏe và hứa mai sẽ trở anh đi làm. Anh bước ra ngoài xe một lúc nhưng nghĩ thế nào anh lại đi vòng qua chỗ ghế lái của gã, anh bảo gã hạ kính xe xuống rồi không nói không rằng mà hôn lên má gã
" Cảm ơn vì bữa tối hôm nay" rồi anh chạy thật nhanh vào nhà để lại gã vẫn còn ngơ ngác ôm lấy một bên má của mình
2. Hoa và quà ( hoàn thành)
Gã vừa note lại vừa cười vô cùng hạnh phúc
Một người ở trong nhà, một người ở ngoài xe nhưng cả hai con người ấy đều đang cười một cách ngượng ngùng, sau đó là nụ cười tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Sau một lúc định thần lại gã cũng phóng xe về nhà anh cũng tắm rửa rồi lên phòng của mình để có thể kể hét chuyện cho người bạn thân của mình nghe
" Alo"
" Cuối cùng thì mày cũng gọi cho tao rồi, làm gì mà cả tối tao nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không thèm nghe máy , có biết là tao lo lắm không, mà mày đừng có nói là mày đi với cái thằng cha Soobin kia nhớ"
" Đúng rồi tao đã đi với em ấy
" Rồi đó, tao ngất đây mày đi với trai bỏ bạn, Beomgyu đã buồn"
" Thôi tao xin lỗi, tại em ấy rủ tao đi ăn tối, mà máy tao hết pin không đem theo sạc,giờ về nhà phát là tao nhớ đến mày luôn này, tha lỗi cho tao đi"
" Không tha, biết vậy không cho nó địa chỉ nhà mày...à không" cậu lỡ miệng rồi
" Cái gì? Mày cho em ấy biết địa chỉ nhà tao, thể nào, tao không ngờ luôn á Beomgyu"
" Thôi mà tại Taehyun xin xỏ quá nên tao mới mềm lòng, nhưng không phải như vậy thì mày có vui giống bây giờ không"
" Vậy giờ ai là người theo trai bỏ bạn đây Beomgyu"
" Thôi hòa nhau đi mệt quá, rồi kể đi hôm nay có gì vui nào"
" Coi như tao dễ dãi bỏ qua một lần. Thì hôm nay Soobin vẫn tặng cơm hộp cho tao mà còn thêm cả hoa nữa cơ, tối thì em ấy đón tao đi làm về rồi cùng đi ăn tối còn tặng tao cả dây chuyền nữa đây này" vừa nói anh chiếu chiếc dây chuyền lấp lánh cho bạn mình xem
" Soobin mà cũng có ngày sến như vậy à, còn sến hơn cả Taehyun nhà tao nữa, tao nghĩ lần này nó thật lòng đó, mày nghĩ thế nào"
" Tao cũng không biết nữa, chắc dựa hết vào cảm xúc của con tim thôi, nhưng bây giờ có lẽ chưa đến lúc"
" Uhm mày thấy thoải mái là được đừng có ép buộc bản thân, thôi đi ngủ đi"
" Ok bye bye"
Nói chuyện với Beomgyu xong anh định tắt máy đi ngủ thì màn hình sáng lên
" Chúc Yeonjun của em ngủ ngon, ngủ nhớ mơ thấy em nhé"
Anh đọc tin nhắn và thả một chiếc icon thật cute sau đó tắt đèn đi ngủ, hôm nay anh sẽ ngủ thật ngon cho mà xem. Ở phía Soobin cùng với icon mà anh gửi cho thì gã cũng nhận được một dòng tin nhắn ở một số máy lạ
" Tao quay lại rồi, có ngày mày sẽ phải quỳ rạp dưới chân tao như cách mày đã vùi dập tao vậy"
Và cũng chính vì dòng tin nhắn đó mà cả đêm đó Soobin trằn trọc không ngủ được.
Viết ngọt còn mấy thời gian hơn viết ngược luôn đó trời
Vì vậy tui tiếp tục cho drama vô hehehe. Chịu thì chịu Ko chịu cũng phải chịu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip