5. Lễ phục
Hôm nay là ngày Soobin,Yeonjun phải đi lấy lễ phục và xem địa điểm tổ chức đám cưới của hai người.
Yeonjun nằm trên chiếc giường mà lòng không ngừng suy nghĩ về những gì Soobin nói vào hôm qua, thực sự anh không còn đủ dũng khí để gặp mặt gã nữa, từng câu từng chữ mà gã nói ra đều như con dao khứa vào trái tim yếu đuối này của anh. Tạm thời gác lại chuyện đó việc cần làm thì vẫn phải làm anh không thể để bố mẹ lo lắng được.
Đúng lịch hẹn anh đến tiệm âu phục để thử và lấy đồ. Bước vào cửa tiệm với phong cách bày trí vô cùng sang trọng với tông trắng chủ đạo cùng với rất nhiều những bộ váy áo cưới cùng nhiều kiểu dáng đa dạng nhưng tất cả đều toát lên sự lộng lẫy và trang trọng. Nhìn lướt qua cửa hàng, đập vào mắt anh là hai bộ vest trắng đen được hai con ma nơ canh diện đặt cạnh nhau ở ngay giữa cửa hàng,chắc hẳn đây là bộ âu phục dành cho anh và Soobin rồi.
Hai bộ lễ phục trông có phần đơn giản chỉ là chiếc áo vest trắng và đen cùng với chiếc nơ cùng màu và có bông hồng gài ngay ngực để làm điểm nhấn nhưng lại thu hút anh đến lạ lùng, anh mải mê nhìn nó mãi không thôi vừa ngắm vừa suy nghĩ cảnh hai người sẽ mặc bộ lễ phục, anh tiến vào lễ đường còn gã sẽ đứng đón anh không phải quá là đẹp đẽ và hạnh phúc sao, điều đó khiến anh vui vẻ mà vô thức nở một nụ cười.
" Anh Yeonjun anh không đi cùng anh Soobin sao?"
Nhân viên vừa vỗ vai vừa hỏi khiến anh bừng tỉnh khỏi những mơ tưởng mà trở về hiện tại, đối mặt với câu hỏi đó anh thực sự không biết phải nói sao, chỉ tại anh sợ gặp mặt gã nên đã một mình đến đây vì thế anh chỉ trả lời một cách qua loa:
" Nay Soobin em ấy có việc bận nên sẽ đến sau"
" Vậy ạ, thế anh có muốn thử đồ luôn không?" cô vừa cầm chiếc áo vest trắng vừa hỏi anh
Anh thực sự không hiểu hiện tại mình đang muốn gì nữa vừa muốn né gã nhưng lại vừa mong gã có thể đến đây và thấy được sự xinh đẹp của anh trong bộ lễ phục này, nên anh quyết định chờ gã đến rồi mới thử đồ và anh cũng muốn biết khi gã mặc vest cưới sẽ ra sao.
Anh ngồi chờ gã trên chiếc sofa trong quán;mười năm phút, ba mươi phút, một tiếng trôi qua
" Anh Soobin sắp đến chưa ạ, anh đã ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi anh có thể thử đồ luôn cũng được mà"
" Chắc nay Soobin hơi bận để anh gọi cho em ấy xem" anh cười trừ đáp.
Anh lấy máy gọi cho gã sau mấy giây thì gã cũng bắt máy
" Này anh gọi tôi có việc gì thế hả!"
" Nay là ngày hai ta phải đi xem lễ phục và địa điểm cho ngày cưới, anh muốn hỏi là em có đến không?"
" Anh nghĩ sao vậy, cưới xin gì mà lễ với chả phục, anh muốn làm gì tôi cũng mặc xác anh, đừng có gọi làm phiền tôi nữa!"
Chưa kịp để anh phản ứng gã đã tắt máy, anh mong chờ điều gì cơ chứ vốn dĩ gã đã chẳng ưa gì anh sao anh phải chờ đợi mãi như thế cuối cùng kết quả vẫn vậy vẫn là bị gã tạt cho xô nước lạnh vào mặt mà không làm gì được.
" Soobin không đến được rồi,em đưa đồ cho anh thử luôn nhé"
Thay đồ xong nhìn bản thân mình trong gương anh lại muốn tự tán thưởng cho mình vì thực sự anh mặc bộ lễ phục này rất đẹp, nhưng rồi đôi mắt anh lại hiện lên tia buồn bã, thất vọng,không biết nếu gã có mặt ở đây liệu gã có nghĩ giống anh không, liệu có khen anh thật bảnh trong bộ vest này không nhưng chắc là không được nghe những lời đó rồi vì đến cuối cùng gã vẫn không đến. Thử xong anh buồn rầu xách túi đồ của anh và gã được gấp gọn gàng rồi lại một mình đến địa điểm tổ chức lễ cưới. Anh cảm thấy ngày hôm nay dài vô cùng một cảm giác trống vắng,nặng nề cứ bảo trùm lấy anh khiến anh không tài nào thoát ra được, đôi lúc anh tự hỏi bản thân rằng anh đang cố gắng vì cái gì và liệu nó sẽ có kết quả không, thật sự càng nghĩ càng khiến anh sầu não.
_____________
" Này mày hơi tuyệt tình với phu nhân tương lai rồi đấy"
" Phu nhân cái con khỉ nghe nổi hết da gà chả hiểu sao bố mẹ tao lại đi gả anh ta cho tao chứ, chắc bị bỏ thuốc quá mày ơi"
Soobin và Taehyun đang ngồi tán ngẫu trong quán bar, để qua mặt phụ huynh thì đúng lịch hẹn gã vẫn ra khỏi nhà nhưng không phải để đi cùng anh mà để đi chơi với người bạn thân này đây và bỏ Yeonjun một mình, trong lòng gã hí hửng lắm cho rằng bản thân thật thông minh, đang đắc ý với sự thông minh của mình, bỗng gã nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến gã đứng hình
" Anh Soobin lâu ngày ngày không gặp, còn nhớ em không ?"
Ai đây ta? Ai đây ta? :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip