Chương 11: Quỷ ghen tuông

An Hy chạy một mạch về lớp với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhanh chóng ngồi vào bàn, cô lật mở sách, mở vở ra, rồi cố tình đeo thêm tai nghe giả bộ đang bận rộn nhồi nhét kiến thức, không biết tay chân luống cuống thế nào lại để ngược cuốn sách rồi. Nhưng hình như cô ấy không nhận ra chút bất cẩn của mình, trái tim không tự chủ mà đập loạn cả lên.

Lưu Viễn bước vào lớp, anh nhìn người con gái ngốc nghếch mình thích thầm đang đọc ngược quyển sách giáo khoa cậu bất giác phì cười vì sự đáng yêu của cô.

Ngồi xuống cạnh cô ấy, lấy một bên tai nghe của An Hy đeo vào tai mình. Bài hát trong đó vang lên một nhẹ nhàng, tinh tế đầy xúc cảm:

"Tớ đã từng thử qua bao vị ngọt của thế giới, vị ngọt của kẹo bạc hà,...Vị ngọt của cây kem mang theo hương nắng và cả...Vị ngọt của lon soda mùa hè cậu tặng tớ, những thứ đó...Khiến tớ nhớ về cậu, nhớ đến nụ hôn thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta...."

Ánh nắng buổi sáng từ khubg cửa sổ chiếu nhè nhẹ vào mái tóc hạt dẻ của cô ấy, tạo nên một mảng sáng chói đến thơ ngây. Hương nắng như đã nhuộn thêm chút sắc hương ấm áp hòa lẫn vào không khí mang theo vị ngọt thanh của sương sớm lan tỏa tí tách trong lớp học. Lưu Viễn đưa tay cầm một lọn tóc của An Hy lên, anh lại gần.

- Tóc của cậu có hương thơm thật dễ chịu.

- Cậu...Cậu về lúc nào thế, phòng y tế ở tận dãy 2 kia mà, chân của Tô Mai không bị gì chứ?

Cô nhóc giả vờ hỏi một cách ngây thơ. Vì cô biết Lưu Viễn đã làm gì với cô ả mưu mô kia. Dù biết là thế nhưng cô vẫn khôbg muốn bị cậu phát hiện. Tống Lưu Viễn cười nhẹ, khóe môi cong cong trông  vẻ điển trai ấy càng nhân đôi bội phần.

- Cậu có kiểu đọc sách mới hả?

Tên hồ ly ấy áp sát mặt An Hy khiến tim cô đập bình bịch như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Cô vội vội vàng vàng mà xua tay, miệng đã lắp ba lắp bắp không rõ chữ.

- Đâuu có...Đâu có chứ!!!!

Lật đật chỉnh lại sách, cô nàng mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng. Chưa bao giờ mất mặt như thế. Lưu Viễn xoa đầu An Hy cười mỉm với cô rồi lại bắt đầu giở trò trêu ghẹo.

- Lúc ở cầu thang tớ đã thấy một con mèo nhỏ tò mò chạy rất nhanh đấy!! Nhìn dáng vẻ y hệt nhóc con nhà cậu.

An Hy nhận ra con mèo nhỏ tò mò ấy là mình thì chợt hoảng hốt, cô cười gượng mà liết nhẹ ánh mắt về phía khác để lãng tránh sự dò hỏi của cậu ta.

- Gì chứ!! Tớ...Tớ...!

An Hy bị cậu ấy nắm thóp rồi không phản bác được gì, chỉ có thể phồng má giận dỗi. Lưu Viễn mưu mô nằm lên bàn,  ánh mắt đưa lối dán chặt lên đôi má đỏ ửng ấy của người thương mà tiếp tục trêu ghẹo.

- Mèo con tò mò nhà cậu là đang quan tâm tớ sao??

Lần này anh lại áp sát mặt cô, chống cằm, nghiên đầu dụ dỗ An Hy y như một con hồ ly xấu xa. Rất đúng khi cậu ta có cái biệt danh đó.

"Hồ ly ngàn đuôi!"

- Ai...Ai lại thèm đi quan tâm đồ hồ ly ngàn đuôi như cậu chứ!!! Cái đồ tự luyến không biết điểm dừng này!!!

Cô đẩy gương mặt đẹp trai của cậu ấy ra, quay mặt đi ngại đến nổi không dám nhìn thẳng mặt tên đó. Lưu Viễn xoay người cô lại nhẹ tênh. Cậu cụng nhẹ trán mình vào trán An Hy, thủ thỉ:

- Sẽ không có chuyện Lưu Viễn này cõng ai ngoài cậu đâu biết chưa?...Người con gái duy nhất tớ cõng là Lục An Hy cậu. Và chỉ có Lưu Viễn này mới được cõng cậu thôi đấy!!

- Tớ...Biết rồi! Biết rồi mà!!

.......

Vào tiết học Hóa, giáo viên đang giảng bài với những kiến thức khó nuốt, tẻ nhạt chả ai mún ngồi chăm chú học môn học nhàm chán này ngoài 3 người Lưu Viễn, Quân Dật và Từ Ân. 3 quái vật với điểm hóa cao ngất ngưỡng.

An Hy tuy đã là sinh viên năm 3, môn nào cũng chẳng thể làm khó được cô ấy, nhưng môn hóa thì dù có cố gắng thế nào cô cũng chả nhét được chữ nào.

Cô nhóc nhìn đống kiến thức tràn lan đại hải đó ngao ngán nghĩ thầm: "haizzz cứ tưởng đã thoát được môn hóa đáng sợ này, ai ngờ lại xuyên vào sách còn học lại 12 nữa chứ. Trời ơi cứu tui cứu tui trời ơi...Chết tui trời ơi!!!!!"

"Kiếp nạn thứ 82 là đây sao!!!"

An Hy xoay xuống bàn dưới nói chuyện với Châu Lâm. Có lẽ cậu bạn này sẽ giúp ích gì đó cho cô trong việc học hóa chăng?

- Châu Lâm nè cậu chỉ tớ câu này đi, tớ chả hiểu gì cả.

- Ờm đây....Để tớ chỉ cậu.

Châu Lâm ân cần chỉ giảng. Lưu Viễn ngồi cạnh An Hy mà giận tím cả người, không nói được lời nào, cậu quay xuống bàn Châu Lâm giật lấy quyển vở của An Hy không muốn cậu ta chỉ bài cho cô ấy. Trông cậu ta bây giờ...Giống như một đứa trẻ đang ghen vậy.

Lưu Viễn tức tối nghĩ thầm: "bên cạnh cậu ấy có người giỏi hóa như vậy, mà cậu ấy không hỏi lại đi hỏi bài Châu Lâm cái tên chỉ đứng thứ 4 đó. Tức chết mình mà!!!"

Lưu Viễn lật phía sau vở, xé giấy rồi viết mấy dòng chữ nhỏ đưa cho An Hy. Cậu đỏ mặt chỉ dám dùng tay di tờ giấy sang phía bàn của cô mà chả nói lời nào.

Giấy viết:

"Tiểu tổ tông à, cậu có thể đừng nói chuyện với mấy đứa con trai khác được không thế??"

Có lẽ con quỷ ích kỉ lại hiện lên rồi! An Hy đưa đôi đồng tử màu hoa diên vĩ ấy nhìn lên phía thầy giáo trên bảng, rồi cúi đầu lén lút viết lời đáp:

"Tớ không hiểu bài, không có làm được!"

"Sao không hỏi tớ??"

"Tớ sợ cậu lại mắng tớ ngốc...Nhục tớ lắm!"

"Nha đầu này! Tớ sao có thể mắng cậu ngốc chứ?!!"

Hai người cứ viết qua viết lại, Không hề nhận ra ánh mắt diều hâu của thầy Tiêu đã nhìn cô cậu chằm chằm. Thầy giáo Tiêu đập bàn hét lớn:

- Hai anh chị kia!! Tôi đang giảng bài lại làm việc riêng. Mau ra hành lang đứng phạt cho tôi!!!!

- Dạ vâng!!!

Bên ngoài lớp học, tại hành lang hai cô cậu An Hy và Lưu Viễn bị phạt đứng. Phải dơ hai tay trước mặt, đầu gối phải khụy xuống trông rất buồn cười. Các học trò đi ngang qua hai cô cậu liền che miệng mà cười tủm tỉm. An Hy chu môi cười khúc khích đắc ý.

- Không ngờ có ngày học bá Tống Lưu Viễn lại bị phạt đứng vì làm việc riêng trong giờ hóa đấy!!! Ê hê hê

- Cũng tại tiểu ngốc nhà cậu đấy! Không hỏi bài tớ mà đi hỏi tên Châu Lâm kia còn gì!?

- Cậu ghen hả??

An Hy áp sát mặt Lưu Viễn ai bảo cậu lúc nãy trêu ghẹo cô. Dùng ngón tay chọt chọt vào má Lưu Viễn. Cậu thiếu niên mặt đỏ bừng như quả cà chua, cậu ghen nhưng lại giấu. Nhưng tài giấu diếm vụng về này của cậu đã bị cô tóm gọn trong chốc lát.

- Đâu có...Cậu nghĩ nhiều rồi!

"Tôi thật sự không ngờ đến. Kiếp trước tôi chưa hề có cảm giác được ai đó ghen tuông, chưa hề có ai đó để ý hay quan tâm. Chỉ biết vùi đầu vào công việc, để có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống khó khăn ấy.

Thật sự lúc này đây, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc...Có lẽ là từ lúc được đến thế giới này, từ lúc được gặp lại cậu ấy....."

......

Sau khi tiết hóa kết thúc, là đến giờ ăn trưa. Cái nắng nóng của buổi trưa cứ như thiêu như đốt. Chỉ muốn chạy nhanh xuống canteen mua vài chai soda mát lạnh giải tỏa. Mọi người chạy đến canteen ngày một đông, Lưu Viễn nắm tay An Hy lách qua dòng người đông đúc náo nhiệt.

- Không ngờ canteen lại đông như thế!

Chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống. Lưu Viễn xoa xoa nhẹ đầu cô nhóc, nói:

- Cậu ngồi đây đợi tớ một chút, tớ đi lấy kem rồi quay lại ngay.

An Hy ngồi nhìn theo dáng người cao ráo, đẹp trai ấy, tự nhủ:

- Sao trên đời này lại có người đẹp trai như thế nhỉ?! Trời ơi góc nào của cậu ấy cũng đẹp hết á. Không ngờ tới một nam phụ lại được tạo ra đẹp đẽ như thế!!!

Ngắm cậu ấy mãi, chẳng để ý cậu ấy đang ở trước mặt cô. Lưu Viễn với âm giọng ấm áp, khuôn miệng cười như một tiểu yêu tinh đang quyến rũ phàm nhân.

- Để xem nào, phí nhìn trộm tớ là bao nhiêu mới được nhỉ!?

- Hết...Hết hồn! Cái đồ lưu manh còn muốn tính phí nhìn trộm nữa chứ??? Đáng ghét!!

- Tất nhiên! Để cậu nhìn tớ mãi thế tớ thiệt thòi lắm đó!

- Đẹp trai làm gì chứ!??? Có ăn được đâu!!!

- Ăn được mà! Cậu muốn thử không??

Tên hồ ly mưu mô đó ghé sát tai, nói nhỏ với An Hy trông giọng điệu của hắn ta quyến rũ đến kì lạ!

"Hồ ly chỉ đi quyến rũ con người...Nhưng có lẽ con hồ yêu này lại quyến rũ phải một con sói nhỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip