Chương 15: Em lấy cô ấy!

Tiếng lòng của một thiếu niên khi nghe người anh trai của crush nói những lời ấm áp đến thế. Tống Lưu Viễn quả thật không kìm lòng mà hạnh phúc. Khóe môi anh bất giác đã cong lên tự khi nào, ánh mắt cũng vì thế mà lấp lánh hơn cả sao trời trong giải ngân hà màu xanh biển ấy.

Sau khi nói chuyện với Lưu Viễn, ông anh hai lại đi ra phòng khách. Ngồi vào ghế sofa mà chơi con game yêu thích, vừa ngồi xuống đã chạm tay vào thứ gì đó không xác định khiến anh ta nhảy đựng cả lên.

- Má ơi cái quái gì thế này!?? Lục tiểu Heo lại là em đúng không??

An Hy đang nấu ăn dưới bếp cũng vì tiếng hét của ông anh hai làm giật cả mình.

Trên ghế sofa màu kem còn chút dư vị của nắng ấm, một cục bông tròn tròn màu trắng đang nằm ngủ rất ngon lành. Nhịp thở của nó đều đặn im ru như rung chuyển thứ gì đó đang ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọp đáng yêu. Triết Vũ đưa tay chọt chọt nhẹ vào cái bụng mềm mềm ấy, bất chợt cảm thán.

- Mềm thật đấy! Cái cục gì nữa đây?!!! Ở nhà đã có một cục lùn rồi. Bây giờ lại thêm một cục nữa, chắc mình chết quá! Này!!! Tiểu Heo!! Em đem cái quái gì về nhà nữa thế hả? Một con hồ ly không đủ hay sao mà lại còn thêm cái này nữa?

An Hy từ bếp, tay đang dở dang với mấy củ khoai tây nhưng cũng phải hét vọng lên mà trả lời anh hai của cô.

- Là con mèo đấy! Anh nhìn không thấy hả, mau xuống đây phụ em nấu cơm đi chứ!!!

Lưu Viễn xuống bếp, cậu mang tạp dề vào, tay thành thạo thắt nơ phía sau lưng. Nhìn cậu ấy lúc này vừa ngầu lại có chút đáng yêu tuyệt đối.

- Bây giờ nên làm gì đây? Tớ phụ cậu.

- Cậu hết mệt chưa mà xuống đây thế? Nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, nấu xong tớ gọi cậu cùng ăn.

- Tớ ổn mà...Không thể để tiểu heo cậu làm một mình được. Vậy tớ rửa rau nhé!

- Haizz được rồi được rồi, cậu muốn thì sao cũng được hết!

Nấu ăn xong, đồ ăn hai cô cậu đặt trên bàn trông vô cùng đẹp mắt, từng món từng món toát ra một chút gì đó rất đặc biệt. Ngồi vào bàn ăn Triết Vũ bất giác khâm phục.

- Trời! Em gái hậu đậu của tôi đây sao? Phải không thế? Lục An Hy....Biết nấu ăn, còn biết trang trí nữa?.....Từ khi nào mà con nhóc mít ướt đó lại thành thế này chứ!!!!

- Anh ăn đi không em ăn hết bây giờ! Em học trên mạng thôi đừng bận tâm...Triết gà! Mau ăn phần của anh đi!

An Hy nhìn ông anh, lòng cô bất giác nghĩ thầm: "Chết!! Suýt nữa thì bị ổng phát hiện...Mình phải cẩn thận hơn mới được!"

Lưu Viễn ăn thử một chút, mắt anh liền lập tức sáng rỡ. Không ngờ món ăn chính tay người mình thích lại có thể ngon đến như vậy. Lúc trước cố gắng học nấu ăn, để có thể nấu cho cô gái hậu đậu ấy thưởng thức. Vậy mà chưa lần nào anh được thử sức. Nhưng không ngờ cô ấy lại nấu ngon như thế!.

Tài nấu ăn của An Hy ngon đến nổi trên bàn chỉ còn một miếng thịt, hai anh em họ bốn mắt nhìn nhau, đũa chuẩn bị khiêu chiến, cả hai người đều gắp trúng, hai anh em nhà họ lại bắt đầu giành nhau rồi! An Hy nhìn Triết Vũ, đôi mày cau lại tỏ vẻ khó chịu rồi cô nhóc nở ra cái nụ cười gượng gạo.

- Tài nấu ăn của em không tệ..Anh nhỉ!? Anh ăn nhiều quá rồi đấy! Đưa nó cho em đi haa!

- Người ăn nhiều là mày đấy tiểu Heo! Ăn như vậy thì ai mà lấy mày chứ?

- Em...Em lấy, em lấy cô ấy! Không ai lấy thì em lấy An Hy.....

Lưu Viễn bất giác nói ra, câu nói còn chưa kịp suy nghĩ thì khuôn miệng đã lanh tay lẹ chân phát hết thảy ra ngoài. Nói xong cậu mới nhận ra mình quá đường đột, mặt đỏ bừng, bây giờ ngại đến mức hận không thể tàng hình ngay tức khắc.

Nghe câu nói đó của Lưu Viễn, An Hy bỗng chốc sững lại, đôi má phúng phính đáng yêu ấy đã hồng lên từ bao giờ. Miệng lắp bắp không nói được câu nào. Triết Vũ đưa mắt nhìn hai cô cậu, nói một cách đầy ẩn ý.

- Haiz...Nếu được nhóc hốt nó về luôn đi! Để ở đây thêm chật nhà chật cửa!!

"Anh ủng hộ hai đứa, mau lớn thêm chút nữa rồi cưới lẹ cho anh nhờ!"

Sau khi ăn xong Lưu Viễn cũng về nhà. Cậu đứng ở cửa nhon nhón gót chân lên mong được thấy An Hy ra tạm biệt cậu, nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng ấy, cậu lại thôi.

- Em xin phép về đây ạ, tiểu Hy...Tớ về nhé!

An Hy nghe câu nói của cậu ấy lúc nãy bây giờ vẫn ngại đến nổi không dám nói câu nào. Hai nhà cô cậu sát nhau nên rất tiện, cứ như là một. Vì là thanh mai trúc mã nên từ bé hai đứa cứ chạy qua chạy lại nhà nhau mãi.

An Hy không ra tiễn cậu ấy, sợ đối mặt với cậu cô lại bất giác không giữ điện sĩ diện liền chạy một mạch lên phòng, tay ôm lấy chú mèo con mà đóng cửa. Ngồi sụp xuống cánh cửa phòng, hai tay cô nàng ôm lấy mèo con, gương mặt dụi vào lớp lông mềm mại ấy mà đỏ bừng, trái tim đập lúc này cũng rất nhanh, nhanh đến mức như có thể nghe rõ mồn một nhịp tim trong lồng ngực. Trong lòng không biết từ khi nào vui đến kì lạ.

- Lúc..Lúc nãy...Cậu ấy nói..Sẽ lấy...Mình sao??? Những lời...Đó...Nó khiến tim mình...Đập nhanh quá!!...Ngại chết đi mất!..

Cô nhóc vì quá ngại ngùng mà chỉ biết ôm lấy hai đôi má mềm mại đỏ hồng mà hạnh phúc. Ôm chú mèo con lên thủ thỉ với nó, bất giác cô cứ cười tủm tỉm mãi.

- Mèo con! Lúc nãy em có nghe cậu ấy nói gì không?? Cậu ấy bảo sẽ lấy chị....Sẽ lấy chị đấy!!!

Tâm trạng của thiếu nữ khi nghe câu nói ấy từ người mình thích y hệt như đang đứng dưới một gốc cây anh đào được rọi đầy nắng ấm.

Có lẽ bây giờ không ai hạnh phúc hơn An Hy. Hương vị ngọt ngào không biết từ khi nào đã lan tỏa khắp cả căn phòng.

- Nè nè mèo con! Em có ngửi thấy mùi ngọt của kẹo quanh đây không?

Mèo con đáng yêu kêu vài tiếng "meo meo" rồi lắc lắc cái đầu nhỏ của nó. Hình như chỉ có người đang yêu mới có thể ngửi thấy cái mùi ngọt đặc trưng này.

- A...Hình như chưa đặt tên cho em nhỉ!? Để xem nào.....Tên gì sẽ hay ta...Ừmm...Aa có rồi! Là Kẹo Sữa. Kẹo Sữa nhé chịu không?

- Meoo~~

Keo Sữa dụi dụi đầu tỏ vẻ đồng ý, dường như cậu nhóc này cũng rất thích cái tên cô mới vừa tặng cậu.

- Kẹo Sữa à...Em giống như thần tình yêu vậy đó! Hình như đưa em về là điều đúng đắn, gặp được em đúng thật là rất may mắn. Đúng không? Thần tình yêu của chị!!

Cô ôm mèo con lên cao, cưng nựng thần tình yêu nhỏ mình vừa mới nhặt được. Tâm trạng tối nay của cô có vẻ sẽ vui đến mức không tài nào ngủ được.

................

Bên phía Lưu Viễn, cậu nằm dài trên giường dụi đầu vào gối, trùm chăn kín người rồi tự nói một mình. Có lẽ cậu trai này đã ngại đến mức muốn độn thổ. Vừa nằm vừa càu nhàu bản thân sao lại ngu ngốc đến thế.

- Trời ơi!!! Ngại chết mình mất!!! Tự dưng không suy mà lại nói ra câu đó! Âyzz chắc cô ấy ghét mình mất rồi, lúc mình về cô ấy không nói gì hết....Aaaaaa ngại quá đi mất phải làm sao đây!!!! Trời ơi!!!!!!

Sáng hôm sau Lưu Viễn cũng đã khỏe hơn, cậu cũng đã hạ sốt, cơ thể dường như cũng trở lại dáng vẻ bình thường. Hai người họ cùng nhau đến trường như mọi khi, hình như cái cảm giác ngại ngùng đó cũng đã được ánh nắng ban mai làm dịu đi đôi phần. Buổi sáng cứ yên bình, nhẹ nhàng mà trải qua như thế cho đến khi vào tiết tiếng anh. Cô giáo Chu nhìn cả lớp một lượt rồi nhanh tay bỏ phiếu thăm vào hộp.

- Hôm nay lớp chúng ta bốc thăm làm nhóm nhé!

An Hy nghe cô Chu nói thế đôi đồng tử co lại mà thầm nghĩ:

"Tình tiết này mình nhớ như in mà...Sau đó mình sẽ được phân vào nhóm 3 người họ. Rồi tiếp theo sẽ xảy ra xung đột...Má ơi không dám nghĩ tới mà!"

An Hy lo lắng vừa đi vừa suy nghĩ, cô chạy lên bốc một lá thăm, sau đó hé mắt mở ra.

- Rồi xong! Hình con heo là thấy có điềm rồi!

- Rồi nhé! Các em có nhóm hết chưa? Nhóm con mèo đâu?...Nhóm con gấu...Nhóm con heo có ai nào?

- Có...Em ạ!

An Hy ủ rũ giơ tay lên. Thế này là xong rồi. Cô bây giờ tâm trạng vui vẻ hôm qua cũng vì việc này mà vơi đi đôi phần.

- Có em thưa cô!

Lưu Viễn có vẻ vì được cùng nhóm với An Hy nên cậu ấy hưng phấn lạ thường. Dõng dạc giơ tay lên cao.

- Dạ em có..

Phía Quân Dật, cậu ta nhìn tờ thăm với khuôn mặt vô cảm.

- Em ạ!

Từ Ân luôn sống được với mọi hoàn cảnh, thậm chí cô ấy còn có chút mong đợi.

- Vậy là đủ rồi nhé! Các em chuẩn bị tuần sau nộp bài nhóm cho cô đấy. Cả lớp nghỉ đi.

Từ Ân chạy vội tới chỗ ngồi của An Hy, cô nắm lấy bàn tay nhỏ ấy mà cười vui như hoa nở.

- An Hy à thật tốt quá! Chúng ta được chung nhóm nè. Giúp đỡ nhau nhé!!

An Hy cười gượng bất lực, cái gì cũng ổn ngoại trừ tên Quân Dật chết bầm đó là không ổn thôi.

- Tất..Nhiên rồi!

Lưu Viễn nghĩ thầm: "không ngờ lại có thể chung nhóm với cô ấy. Lúc trước An Hy toàn đòi chung nhóm với tên Quân Dật ẻo lả đó. Thật đáng ghét!!"

Cậu miệng cứ bảo không thích nhưng lại bất giác cười nhẹ.

- Tức chết mà! Tại sao tôi lại chung nhóm với con hồ ly ranh mãnh cậu chứ?

Quân Dật nhìn về phía Lưu Viễn, cậu ta hét lên đập bàn bực tức. Lưu Viễn cũng chả kém cạnh gì, cậu ta phản dame như một chiến thần đang cãi tay đôi với một thủ lĩnh của hạm đội xe tăng.

- Tôi nói câu này mới đúng, ai lại muốn chung nhóm với con chồn hôi như cậu! Ngứa mắt thật đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip