Chủ tịch ra tay, vợ ngỡ ngàng

Tin tức tôi và Trần Đăng Dương đã đăng ký kết hôn lan nhanh như tên lửa xuyên lục địa. Chưa đến trưa, phòng Marketing đã râm ran, nhóm hành chính - nhân sự thì giả vờ gửi nhầm mail "cập nhật hồ sơ nội bộ" chỉ để tôi nhìn thấy cái dòng chói loà:
"Vợ chủ tịch" – xác thực danh phận: Lê Quang Hùng.

Tôi lúc đó đang uống sữa đậu nành thì sặc nguyên họng.

Tính đứng dậy đính chính cho tử tế, ai ngờ chưa kịp mở lời, một chị nào đó đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi:

"Thì ra cậu là cái tên leo lên giường sếp để lên đời hả? Nhìn mặt non choẹt tưởng ngoan, ai dè cũng dạng đó!"

Tôi sững sờ.

Bên cạnh, đồng nghiệp tán loạn, có người thì nép vô hóng, có người lẩm bẩm "trời ơi lộ rồi, gay thật hả...", có người livestream nhẹ cho nhóm nội bộ.

Tôi tức giận đến đỏ mặt. "Chị nói cái kiểu gì vậy? Tôi không có-"

"Không có cái gì? Đăng ký kết hôn với chủ tịch mà không có gì? Cậu tưởng ai cũng ngu hả?" - Cô gái đó hét to hơn.

Tôi đang tính phản pháo thì...

Bịch.

Tiếng giày da vang dội hành lang.

Tất cả quay lại.

Chủ tịch Trần Đăng Dương xuất hiện.

Áo sơ mi trắng, cà vạt xám tro, mắt sắc như cắt thép. Lạnh đến nỗi nhiệt độ văn phòng tụt xuống -10°C.

Mọi người tán loạn đứng nghiêm, tôi thì hoảng loạn đứng yên.

Dương bước thẳng tới, lạnh lùng liếc qua cô gái vừa la lối:
"Cô tên gì?"

"Dạ... dạ em là-"

"Ngày mai không cần đến công ty nữa."
Câu nói dứt khoát như đao chém.

"Chủ tịch, em... em chỉ nói sự thật..."

"Sự thật?" - Anh nhướng mày - "Cô đang xúc phạm hôn nhân hợp pháp của tôi. Công ty truyền thông này không cần loại nhân viên kém văn hóa như cô."

Mọi người chết lặng.

Tôi cũng cứng đơ.

Dương quay sang nhìn tôi. Mắt anh lạnh hơn băng, nhưng giọng lại... dịu nhẹ một cách bất thường:

"Em không cần phải thanh minh. Việc của em là đi làm và sống cuộc sống của mình. Còn lại, tôi lo."

Tôi chưa kịp nói gì, chưa kịp thở, thì anh đã đột ngột cúi người-

Và hôn tôi.

Ngay. Trước. Mặt. Cả. Công. Ty.

Bàn tay anh giữ nhẹ sau gáy tôi, môi chỉ chạm thoáng qua... nhưng đủ để mạch máu tôi nổ tung.

Tôi như phát sốt trong tích tắc, má nóng ran, mắt trợn tròn, tim đập nhanh hơn cả lúc kiểm tra đột xuất.

Dương thì bình tĩnh như đang họp.

"Còn ai thắc mắc gì về mối quan hệ của tôi và vợ tôi nữa không?" – Anh nhìn cả văn phòng một lượt, mắt sắc đến mức ai cũng lắc đầu lia lịa.

Tôi chỉ muốn độn thổ. Đôi mắt mở to nhìn anh, gào thét trong đầu:

Trần Đăng Dương anh điên rồi đúng không?!!

Tôi bước nhanh về văn phòng, tim còn chưa kịp bình tĩnh thì nguyên một bầy đồng nghiệp đã đổ về nhìn tôi như sinh vật lạ. Mặt đứa nào đứa nấy trộn lẫn giữa sốc văn hóa và đam mê drama.

Tôi cười giả lả: "Mọi người làm việc tiếp đi ha. Chủ tịch chỉ đang... bảo vệ nhân quyền thôi."

Và rồi tôi ngồi xuống. Ba giây sau - đứng dậy xách cặp. Đi thẳng lên tầng cao nhất.

Văn phòng chủ tịch.

Tôi gõ cửa không đợi trả lời, đẩy cửa vào. Dương đang ngồi ký hồ sơ, mắt chỉ lướt qua tôi một cái.

"Đóng cửa lại." - Anh nói, giọng trầm và bình thản như nước đá.

Tôi đóng.

"Anh có điên không vậy?" - Tôi rít lên, kéo ghế ngồi phịch xuống trước mặt anh.

"Không." - Anh trả lời, tay vẫn ký giấy, mặt không biến sắc. "Hoàn toàn tỉnh."

Tôi hít sâu. "Anh hôn tôi. Trước. Cả. Công. Ty."

"Ừ."

"Anh có biết tôi quê tới mức nào không?!"

Anh gác bút, ngẩng lên nhìn tôi. "Vậy em muốn tôi làm gì? Để mấy người đó sỉ nhục em như vậy?"

"Thì cũng không cần phải... hành xử như phim Hàn Quốc! Chúng ta sống ở Việt Nam! Làm vậy người ta tưởng tôi ép anh kết hôn vì tiền đấy!"

Dương nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong. "Tôi tự nguyện."

Tôi: "..."

Tôi bị phản dame. Phản dame chết đứng.

Anh đẩy chồng hồ sơ sang bên, chống cằm nhìn tôi.

"Nếu hôm nay em không phản ứng gay gắt như vậy, tôi đã nhịn. Nhưng em bị xúc phạm trước mặt tôi, tôi không thể đứng yên. Tôi đâu phải tượng đá."

"Thì cũng đâu cần phải hôn!" - Tôi gào.

Dương đứng dậy.

Tôi lùi một bước.

Anh đi vòng bàn, đứng sát tôi, cúi xuống, cười khẽ:

"Lần sau, tôi sẽ xin phép trước. Được không?"

Tôi: "..."

Bị hôn bất ngờ đã thấy tức, bị xin phép hôn lịch sự còn tức hơn.

Tôi quay mặt đi, mặt đỏ như trái cà chua. "Biến ra xa tôi ra."

Dương bật cười nhỏ.

Rồi anh bất ngờ rút ra một hộp nhỏ từ ngăn bàn, đặt vào tay tôi.

"Quà xin lỗi."

Tôi nghi ngờ mở ra. Là một lọ gel dưỡng môi cao cấp, dòng tôi thích nhưng chưa từng dám mua vì quá đắt.

"Anh... biết tôi dùng loại này?"

"Lần trước em mua bản mini. Tôi thấy hết."

Tôi nhìn anh. Ánh mắt hơi mềm xuống.

Có thể nào... cái tên này không chỉ là chủ tịch mặt lạnh mà còn là chủ tịch nhiều chiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip