Đăng Ký Kết Hôn Dưới Ánh Đèn Drama
Tin đồn nổ ra vào một sáng thứ Hai đẹp trời.
Tôi vừa bước chân vào công ty đã thấy ánh mắt của cả tầng như tia la-de quét đến. Không đùa đâu, kiểu nhìn mà tôi đi tới đâu, gió tan tới đó.
"Anh đó anh đó, Chủ tịch kìa."
"Vợ á, mày đừng nhầm giới tính."
"Hình như là sống chung nhà thiệt đó? Tao thấy có người chụp hình cả hai đi siêu thị với nhau!"
Tôi rút khăn giấy lau mồ hôi trong lòng bàn tay, còn đang định lùi vào toilet tránh bão thì...
"Lê Quang Hùng."
Giọng trầm lạnh vang vọng giữa sảnh chính, tôi đông cứng như tượng.
Quay lại—đúng là anh ta.
Trần Đăng Dương. Sếp tổng, chủ tịch, người đàn ông quyền lực nhất công ty và cũng là người bị đồn là "chồng tôi".
Tôi chưa kịp mở miệng giải thích thì...
"Anh làm gì?!" – tôi hét nhỏ.
Dương cúi người xuống, cúi rất thấp.
Và bế tôi lên như bế công chúa.
Trước sự chứng kiến của toàn thể 94 nhân viên cùng 2 cây sen đá ngoài ban công.
"Anh bị gì vậy?! Đặt tôi xuống!!!"
Dương vẫn bước bình thản qua mọi ánh nhìn, mọi tiếng rì rầm. "Em nói muốn danh phận mà."
"Tôi—tôi chưa bao giờ—!"
"Vậy giờ tôi cho. Chữ ký ở đâu? Tôi có mang theo bút." – Anh ta nói tỉnh rụi, giọng đều như nước đá.
Tôi giãy dụa. "Dương! Đây là nơi làm việc, không phải chỗ diễn phim thần tượng!"
Anh nhìn tôi, bình thản đến khó chịu. "Tôi đang nghiêm túc. Em cũng nên nghiêm túc."
Rồi anh xoay người, đi thẳng ra xe. Tôi bị bế nguyên si như bao gạo khuyến mãi.
Cả công ty đứng hình. Tôi cũng đứng hình (theo chiều ngang).
Ủy ban nhân dân, 10h sáng.
Tôi ngồi đối diện anh ta, nhìn đơn đăng ký kết hôn như nhìn... nồi cua bị người ta ăn hết.
"Anh có cầm theo cả CMND của tôi thật á?!"
Dương gật đầu. "Lúc em chuyển đến, tôi đã lấy đầy đủ hồ sơ. Còn kẹp trong tập cưới ở két sắt."
Tôi thở dài: "Anh có điên không vậy?"
"Không. Tỉnh hơn bao giờ hết."
Tôi trừng mắt nhìn anh. Dương lại chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh tôi, ngón tay chạm nhẹ lên chỗ ký tên. "Ký đi. Mạng xã hội đồn bậy, để tôi cho bọn họ biết, không phải đồn nữa – là thật."
Tim tôi lỡ một nhịp. Còn tay thì không lỡ... ký luôn.
Tối hôm đó.
Tôi mở cửa vào nhà, trên bàn đã có bữa cơm nóng.
Trần Đăng Dương vẫn áo sơ mi trắng, tay gấp gọn nhật ký kết hôn vào một bìa da màu đen.
"Vợ đi làm về rồi à."
Tôi ném túi xách lên ghế: "Anh nói nữa tôi kiện anh vì bắt cóc đấy."
Dương nghiêng đầu, cười nhẹ. "Nếu em là vợ tôi hợp pháp, thì gọi là 'đón về', không phải 'bắt cóc'."
Tôi gào trong lòng: Cái tên Trần Đăng Dương này đúng là bệnh... mà sao tim tôi lại rung lên vậy hả trời?!
Vừa đặt chân về nhà, tôi vẫn còn sững sờ như vừa rớt xuống từ sao Hỏa.
Tôi – Lê Quang Hùng – chính thức trở thành vợ hợp pháp của Chủ tịch Trần, chỉ sau một buổi sáng bị bế đi trong trạng thái đầu bù tóc rối, áo sơ mi nhăn, chân còn chưa mang vớ đủ hai bên.
"Tôi không hiểu... tại sao anh cứ khăng khăng làm mấy chuyện kỳ cục như vậy?" – Tôi buông túi xuống ghế, gắt nhẹ.
Dương thong thả tháo cà vạt, trả lời tỉnh rụi: "Vì tôi không thích người khác gọi em là 'chồng tin đồn'."
Tôi bốc khói: "Anh cưới tôi chỉ để chỉnh mấy cái tin đồn vớ vẩn đó hả?"
"Không." – Anh tiến lại gần – "Tôi cưới em vì em chính là người tôi muốn giữ lại."
Tôi đứng hình. Hai mắt như chớp nháy 1000 watt, đầu óc hoàn toàn treo bảng "404 Not Found".
"Giữ lại gì chứ... chúng ta đâu có tình cảm gì đâu..."
Dương cười nhạt, bước hẳn lại gần đến nỗi tôi phải tự động lùi về sau. "Tôi có. Còn em thì đang chạy trốn."
"Chạy cái đầu anh..." – Tôi lầm bầm, mặt đỏ hơn cả cà chua chín cây.
Thôi được, tạm dẹp cái sự lúng túng sang bên. Tôi vẫn còn cay vụ sáng nay!
"Tôi hỏi thật, anh tính giấu luôn mấy cái giấy tờ này nếu tôi không ký à? Móc đâu ra hết thông tin của tôi vậy hả?"
"Bình thường em ngủ hay ngáy nhỏ, nhưng hôm đó em ngủ say lắm, tôi tranh thủ làm hồ sơ." – Anh vẫn mặt không cảm xúc.
Tôi: "..."
Tôi của hiện tại muốn ngược lại tôi của ngày xưa, tại sao lại ngủ mà không khóa tủ tài liệu?!
"Anh khùng vừa thôi!" – Tôi nổi đoá, hất tay anh ra – "Tôi không phải đồ vật anh muốn lấy là lấy!"
Dương nhìn tôi, ánh mắt lạnh đi một chút – "Không phải. Em là người. Nên tôi muốn cưới."
Một câu nói bình thản nhưng lại khiến lòng tôi chao đảo như con thuyền trúng bão. Nhưng tôi không để bản thân yếu lòng lúc này.
"Cưới rồi thì sao? Tôi vẫn sẽ sống đời tôi, ngủ phòng tôi, ăn phần cơm tôi!"
"Tùy em." – Dương nhún vai, rồi thản nhiên bỏ đi lên phòng như thể không có gì nghiêm trọng vừa xảy ra.
Còn tôi?
Tôi thì tức mà không biết xả vào đâu.
Lại thêm... hơi buồn. Vì sao người ta lạnh lùng mà lại khiến mình thấy lạc lõng thế này?
Đêm hôm đó.
Tôi nằm trằn trọc trong phòng riêng, mắt mở trừng trừng.
Chính thức kết hôn rồi đó. Nhưng sao thấy giống... cãi nhau hơn là cưới nhau?
Với Dương, tôi không bao giờ đọc được suy nghĩ trong đầu anh ta. Không biết rốt cuộc là vì thích mình thật... hay chỉ là kiểu kiểm soát ngầm?
Không biết rốt cuộc là vì quan tâm... hay chỉ đơn giản muốn thắng?
Tôi thở dài. Mà thôi, dù gì cũng ký rồi.
Cái danh "vợ Chủ tịch" nghe cũng oách lắm chứ bộ...
Chỉ mong mai đi làm không có thêm gì khủng khiếp—à không, tôi đang nói cái quái gì vậy trời?!
________________________
Lâu ko ra chap bộ này, shop sẽ bù nha=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip