Một bước trượt dài về phía người đó
Tôi chính thức bị ám ảnh.
Không phải ám ảnh kiểu mơ thấy ma, mà là kiểu đang rửa mặt buổi sáng mà thấy gương mặt Chủ tịch Trần phóng đại sau lớp gương hơi nước.
Tôi tưởng tượng ra câu thoại:
"Dậy sớm vậy?"
Cứ như anh ta sống trong não tôi. Tôi không thích điều đó một chút nào.
Mà khoan, đúng là anh ta sống cùng nhà tôi thật.
Trời ơi. Cái sự thật này chua chát biết bao.
⸻
Mọi chuyện bắt đầu trở nên "có mùi" từ bữa đó.
Tôi đi làm về trễ, đinh ninh được ăn tối một mình yên ổn. Nhưng không, anh ta đợi tôi về mới ăn.
"Sao anh không ăn trước?"
"Không thích."
"Sợ lạc miệng à?"
"Sợ ăn một mình."
Câu đó mà nói bằng giọng dịu dàng thì tôi còn chống đỡ được. Nhưng cái cách anh ta nói - đều đều, mắt không chớp - làm tôi nghẹn luôn miếng canh trong miệng.
Tôi lắp bắp:
"Tôi... tôi cũng không phải vợ anh, đâu cần khách sáo vậy."
Anh ta liếc nhìn tôi. Ánh mắt kiểu "thế chẳng phải em đang là vợ tôi sao?"
Tôi giả vờ ho, vùi mặt vào chén cơm.
⸻
Tối hôm đó, tôi quyết định ở lại phòng khách làm báo cáo.
Không phải vì yêu công việc. Mà vì tôi chưa sẵn sàng nằm cạnh một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nguy hiểm, lại còn ngủ hay "lỡ tay" ôm người ta.
Tôi đang chăm chú gõ máy thì có tiếng bước chân.
Anh ta mang cho tôi một ly cacao nóng.
"Muộn rồi. Uống cái này dễ ngủ."
"À... cảm ơn."
"Nếu thức khuya mệt thì mai xin nghỉ đi. Tôi duyệt."
Tôi suýt cắn trúng ống hút. Ủa?? Sao sếp lại chiều nhân viên vậy??
Tôi vờ cười hì hì:
"Tôi mà nghỉ thì anh lấy ai bắt nạt."
"Tôi không bắt nạt em."
"À... ờ thì cũng không hẳn..."
Chết tiệt. Sao tôi lại nói giọng ngọt vậy trời?!
⸻
Sau nửa đêm, tôi lên phòng. Anh ta đã ngủ.
Tôi nhẹ nhàng leo lên giường, tự dặn lòng: "Không được trượt nữa. Không được để ai ôm. Không được..."
...Thế mà sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái bị giữ chặt bởi một cánh tay nặng nề và thân nhiệt ấm áp.
Chưa hết.
Cái tay đó đang đặt lên eo tôi.
Mặt tôi gần như úp vào ngực anh ta.
Thậm chí tôi còn nghe tiếng tim đập. Ổn định. Trầm thấp. Cực kỳ đáng tin cậy.
Tôi định gỡ tay ra thì anh ta rên một tiếng trong mơ:
"Đừng đi nữa... ở lại đi, em..."
Tôi chết lặng.
Câu nói thì thầm trong đêm, như thể xuất phát từ một nỗi buồn xa lắc nào đó.
Tôi không biết mình nên làm gì. Tôi thậm chí quên cả việc trốn ra.
Chỉ nằm im, mặc cho tim đập như trống hội.
⸻
Khi tôi bước xuống nhà ăn sáng, anh ta vẫn điềm nhiên rót sữa như thường lệ.
Không đề cập gì đến "sự kiện đêm qua".
"Hôm nay có lịch họp với đối tác. Em chuẩn bị giúp tôi bản kế hoạch truyền thông."
"À ờ... biết rồi."
Tôi ngồi xuống ăn, vừa định uống sữa thì anh ta nói thêm:
"Tối nay đừng thức khuya."
"...?"
"Anh lại ngủ không yên."
Tôi nghẹn nguyên miếng bánh mì.
Tôi cứ tưởng sự việc "nằm trong vòng tay ai đó" đêm qua sẽ là cú ngượng chấn động nhất tuần.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp độ... dày mặt của Chủ tịch Trần.
⸻
Chiều hôm đó, tôi đang ngồi làm việc thì nhận được thông báo:
"Phòng Truyền thông cử đại diện đi họp với Chủ tịch tại phòng họp tầng 10. Gấp."
Tôi đang bận xử lý kế hoạch, định bụng đùn cho người khác đi thay. Nhưng vừa ngẩng lên thì thấy mọi người... lùi hết lại. Nhìn tôi với ánh mắt "Xin lỗi mày nhé, mày được chọn".
Tôi nuốt nước bọt. Không lẽ trốn?
Không kịp. Tin nhắn từ Chủ tịch gửi đến điện thoại tôi cùng lúc:
"Không lên thì anh xuống."
Tôi: :)
Anh dọa người ta có cần ngắn gọn vậy không?
⸻
Tôi bước vào phòng họp với gương mặt nghiêm chỉnh nhất.
Chủ tịch Trần đang ngồi ở đầu bàn, tay lật tài liệu, vẻ mặt lạnh đến mức tôi nghĩ chắc nhiệt độ trong phòng đã giảm ba độ.
"Ngồi đi."
Tôi kéo ghế ngồi. Tim đập hơi nhanh. Đúng kiểu gặp crush mà vẫn phải giả vờ chuyên nghiệp.
Còn anh ta thì... vẫn thái độ điềm nhiên như thể đêm qua chẳng có chuyện gì.
Cuộc họp diễn ra được năm phút, tôi bắt đầu thấy lạ.
Vì tài liệu tôi cầm trên tay – chính là tài liệu tôi gửi qua mail sáng nay.
Còn những câu hỏi anh ta đặt ra, đều đúng trọng tâm, nhưng giọng điệu... nghe giống như đang thử lòng tôi hơn là họp thật.
Tôi chớp mắt.
"Ý Chủ tịch là... muốn thay đổi định hướng của toàn bộ campaign?"
"Không. Ý anh là... muốn em trực tiếp làm."
"Hả?!"
"Phần này quan trọng. Anh muốn em phụ trách."
Tôi trố mắt. Còn anh ta thì vẫn bình thản, khẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên gương mặt tôi như đang tìm kiếm một phản ứng cụ thể nào đó.
Tôi cắn răng.
"Tôi không phải trưởng nhóm đâu..."
"Anh biết."
"Vậy sao..."
"Anh tin em làm được."
...
Câu đó mà nói nhẹ thôi là tôi còn cười được. Nhưng nó lại được nói bằng một vẻ mặt và tông giọng y như lời tỏ tình.
Tôi đứng hình mất ba giây.
⸻
Tan họp, tôi đi thẳng xuống sảnh. Trời Hà Nội đổ mưa.
Tôi không mang ô. Định bụng tạt vào quán tiện lợi gần công ty mua đồ ăn rồi chạy bộ về biệt thự. Dù sao cũng không xa.
Tôi vừa mới bước ra cửa thì nghe tiếng gọi:
"Hùng!"
Tôi quay lại. Là Chủ tịch Trần – với cây dù màu đen trong tay.
"Lên xe. Trời đang mưa."
"Không sao, tôi tự đi được."
"Anh không hỏi có sao hay không. Anh nói là – lên xe."
Tôi...
Đứng giữa cơn mưa nhẹ, nhìn anh ta tiến lại gần, mở dù che cho tôi, cánh tay vòng ra sau đỡ vai tôi như thể quá quen thuộc.
Tim tôi đập lạc một nhịp.
Tôi không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn để anh ta dắt lên xe như vậy.
Có thể là vì trời mưa.
Có thể là vì mùi nước hoa anh ta dùng quá dịu.
Có thể là vì... tôi bắt đầu không muốn từ chối nữa.
⸻
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, tay chống cằm nhìn lên trần nhà.
Trong đầu vang vẳng lại tiếng người đó thì thầm trong mơ hôm qua:
"Đừng đi nữa..."
Tôi khẽ thở ra, trùm chăn kín đầu.
Không biết từ khi nào, tôi lại bắt đầu chờ đợi những khoảnh khắc ở bên anh ta nhiều như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip