Muốn lên phòng ban thì đưa môi đây trước đã.
Sáng nay, tôi dậy sớm. Tự dưng tỉnh táo không lý do, có lẽ do tối qua lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được vì cái nhẫn trên tay.
Không phải vì nó khó chịu, mà vì... tôi không hiểu sao mình không tháo ra.
Kệ đi. Chắc do ngu...
Tôi xuống lầu thì thấy Dương đã ngồi chờ bên bàn ăn, áo sơ mi cài đúng ba nút, tóc vuốt gọn, mặt như tạc tượng. Còn tôi thì đầu bù tóc rối, mắt sưng, áo thun quần đùi như đứa trẻ mẫu giáo bị bắt đi học sớm.
Tôi hỏi:
"Không đi làm à?"
Anh đứng dậy, chỉnh cổ tay áo:
"Đợi em."
Tôi ngẩn người, miệng lắp bắp:
"Đợi... đợi tôi làm gì?"
"Đưa em đến công ty." - Anh bình thản. "Từ giờ tôi đưa em đi làm mỗi sáng."
Ồ không không không. Đừng. DỪNG LẠI.
Tôi nhảy dựng:
"Anh điên à?! Tôi là nhân viên phòng ban! Tôi đi xe anh rồi tụi nó lại nói này nói nọ!"
"Tôi là chồng em." - Dương chỉnh cà vạt. "Người ta có nói gì thì tôi chịu."
Anh chịu, nhưng mặt tôi hứng.
...
Thế là sáng nay, lần đầu tiên sau mấy tháng vào công ty, tôi bước ra khỏi xe riêng của chủ tịch, với bộ vest chỉn chu do chính anh chọn, và đôi giày vừa chân đến mức nghi ngờ được đo riêng.
Và trước cổng công ty...
Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi.
"Ủa? Là nhân viên marketing đó hả?"
"Ủa? Sao lại đi với Chủ tịch Trần vậy?"
"Ủa? Bữa hôn nhau hôm nọ xong là thật hả trời?!"
Cái ủa của mấy người làm tôi muốn chui xuống lỗ.
Tôi líu ríu định chuồn vào thì tay bị kéo lại.
Dương nói nhỏ bên tai tôi:
"Muốn lên phòng ban marketing?"
"Còn phải hỏi?!"
"Thì hôn tôi cái đã."
"???!!"
Tôi tròn mắt, ngón tay chỉ vào anh run run:
"Anh bị-"
Dương nhếch môi, cúi thấp, thì thầm đủ tôi nghe:
"Không thì tôi sẽ báo nhân sự là em xin nghỉ một tuần để dưỡng thương tinh thần do bị chồng lạnh nhạt, à không, chính xác là do không được hôn buổi sáng."
...
Tôi muốn tắt thở.
Trong cơn hỗn loạn, tôi kiễng chân, chụt một cái vào má anh, nhanh như chớp.
Dương hơi sững người.
Tôi lập tức quay đi, gằn giọng:
"Lên phòng ban chưa Chủ tịch?"
Anh nhìn tôi, cười.
"Cho phép."
...
Trong thang máy, mặt tôi đỏ rực, còn Dương thì thảnh thơi như vừa uống xong ly trà chiều.
Tôi tự nhủ:
"Bữa nào mời thầy cúng. Nhà này chắc có thờ thần lật kèo."
Sau vụ "hôn hít" sáng nay, tôi lên đến phòng ban marketing trong ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa dòm ngó của cả team.
"Ủa, Hùng? Mới đó mà lên đây rồi hả?" - Quản lý phòng, chị Quỳnh, nhìn tôi cười tươi rói, ánh mắt như đã biết rõ bí mật kinh thiên động địa nào đó.
Tôi cười gượng.
"Dạ, chắc do... năng lực ạ."
Cả phòng: "..."
Tôi biết là họ không tin. Tôi cũng không tin. Nhưng thôi, tôi không muốn giải thích.
Vừa ngồi xuống ghế chưa được mười phút, thì điện thoại tôi rung.
Trần Đăng Dương – Chủ tịch.
Tôi bắt máy, hạ giọng:
"Alo?"
"Em đang làm gì?"
Tôi liếc quanh, đáp nhỏ:
"Làm việc... đương nhiên."
Dương trầm giọng:
"Có ai ngồi gần không?"
"Cả phòng chứ ai? Anh gọi giờ hành chính đó."
Dương ngừng vài nhịp, rồi hạ tone như thể đang giận mà giả vờ không giận:
"Trưa nay tôi đặt nhà hàng rồi. Đừng đi đâu."
Tôi chớp mắt:
"Trưa? Tôi có hẹn với đồng nghiệp đi ăn lẩu bò..."
"Huỷ."
Một chữ duy nhất.
Tôi lắp bắp:
"Ủa... nhưng người ta rủ tôi từ hôm qua..."
"Anh là chồng em, không phải 'người ta'." - Giọng anh đều đều, không cao không thấp, nhưng lại mang theo lực sát thương.
Tôi ngồi đơ như cây cột.
Tầm trưa, cả team rủ tôi đi ăn. Tôi ngập ngừng không biết làm sao. Đang phân vân thì có người xuất hiện ngay cửa phòng ban.
Là Dương.
Anh mặc sơ mi trắng, áo khoác vest đen vắt trên tay, vừa xuất hiện đã khiến mọi người bật chế độ nghiêm chỉnh.
"Chủ tịch ạ!" - Mọi người đứng bật dậy.
Dương không nhìn ai, chỉ bước đến trước mặt tôi, giơ tay ra.
"Đi."
Tôi đỏ mặt, đứng lên, lí nhí:
"Ừm... em đi ăn trưa với... Chủ tịch nha..."
"Với chồng em." - Dương chỉnh lại lời, cố tình nói đủ to.
Cả phòng: "..."
Chị Quỳnh: "Lẩu bò thôi mà Hùng, đừng lo. Đi ăn cẩu lương cũng được."
...
Ra tới thang máy, tôi ngập ngừng:
"Anh không cần đích thân lên gọi đâu..."
Dương liếc tôi, hỏi thẳng:
"Em ngại tôi là chồng em?"
Tôi im lặng.
Anh nhìn thẳng:
"Nếu em không thích thì từ giờ tôi không lên nữa."
Tôi vẫn không đáp.
Đến khi thang máy mở ra, tôi bất giác kéo tay áo anh lại.
"Không phải không thích... mà là chưa quen."
Dương dừng bước, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy tôi có được phép dạy em quen dần không?"
...
Tôi quay mặt đi, vì tự dưng thấy nóng hết cả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip