Nhà chồng tung đòn phủ đầu

Chủ nhật. Trời đẹp. Tâm trạng không đẹp.

Tôi đang nằm bẹp trên sofa, tóc tai rối như tổ quạ, mặc nguyên cái hoodie to tổ chảng in hình mèo máy ngủ gục. Trong đầu chỉ có đúng một kế hoạch: ngủ nướng tới chiều, rồi gọi shipper một tô phở đặc biệt tái nạm gầu gân về tự thưởng.

Thì từ trên lầu, hắn – Trần Đăng Dương – bước xuống.

Áo polo đen, quần tây đen, tóc vuốt nhẹ, nước hoa mùi gỗ đàn hương thơm đến vô lý.

"Thay đồ đi." – Hắn nói.

Tôi không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Hôm nay chủ nhật. Tôi ở nhà, mặc gì kệ tôi."

"Không. Mẹ anh mời cơm. Mẹ nói rõ: em mà mặc hoodie là khỏi vô cửa."

Tôi giật bắn.
"Sao không báo sớm? Tôi tưởng anh đi một mình?"

"Anh nói rồi còn gì, chủ nhật này về nhà."

"...Tôi tưởng anh nói đùa." – Tôi lầu bầu đứng dậy, lết vào phòng thay đồ như con mèo bị xách cổ.

Tôi lục tung tủ mới tìm được một bộ tử tế: sơ mi trắng, quần jeans đen, giày "độn một chút". Nhìn vào gương... ừm, cũng ổn. Không đẹp lồng lộn như trai thẳng mặc vest trên TikTok, nhưng ít nhất cũng không để mẹ chồng tương lai nghĩ tôi là "trẻ trâu ăn bám con trai bà".

Lúc tôi bước xuống, Dương nhìn lướt một cái rồi gật đầu.
"Ừ. Được."

Chỉ một chữ "được". Tôi makeup hết hai mươi phút mà hắn nói đúng một chữ "được".

Tôi thật sự, rất muốn, ném dép vào mặt hắn.

Nhà họ Trần nằm trong khu biệt thự yên tĩnh, đèn vàng treo ngoài sân, cửa gỗ sơn nâu trầm sang trọng. Xe vừa đậu lại, tôi đã thấy mẹ Dương đứng ở cửa đợi sẵn.

"Mấy đứa tới rồi à? Mau vào đi con, mẹ nấu nhiều món lắm."

Tôi ráng nặn ra nụ cười hiền hậu:
"Dạ, con chào mẹ."

Mẹ chồng gật đầu, dắt tôi vào nhà:
"Không cần khách sáo. Con là người nhà rồi."

Người nhà hả mẹ? Con mới là người bị ép cưới chớ người nhà gì tầm này...

Bữa cơm trông như tiệc nhỏ: có gà hấp, canh chua cá lóc, tôm rang me, nem nướng, cơm gạo mới thơm dẻo. Mẹ Dương nấu ăn khéo thật – mà quan trọng hơn là bà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kỳ vọng.

Tôi sắp thành đứa con dâu hoàn hảo trong lòng bà mất rồi.

Đang gắp miếng đùi gà ngon lành thì cậu họ của Dương lên tiếng:
"Ủa, đây là Quang Hùng đó hả? Nhìn nhỏ hơn trong hình. Mặt non chẹt."

Tôi gượng cười:
"Dạ... chắc tại con ít nắng."

Mọi người bật cười vui vẻ. Tôi thở phào chưa được bao lâu thì bác hai quay qua nói như bắn đại bác:

"Chừng nào tổ chức đám cưới vậy? Tụi bác còn đợi ăn bánh cưới đó nghen."

Tôi suýt nghẹn tôm.

Dương chậm rãi đặt đũa xuống, như thể bàn chuyện mua cổ phần công ty.
"Chắc sau quý này ạ. Con còn vài dự án dang dở. Nhưng tụi con có kế hoạch rồi."

Tôi quay sang nhìn hắn:
"Ủa? Kế hoạch? Anh bàn với tôi hồi nào?"

Hắn không đáp, chỉ rót nước cho tôi như thể chúng ta đã thống nhất trong một chiều mưa nào đó. Mẹ hắn thì nắm tay tôi cười hiền:

"Hùng đừng lo. Mẹ biết hai đứa bận, nhưng đừng để lâu quá nha con. Mẹ mong có cháu bế rồi đó."

Cháu gì mẹ... bọn con còn chưa hôn nhau lần nào nữa là...

Ăn xong, tôi định đứng dậy xin phép về thì mẹ Dương giữ tay lại.

"Hùng ngủ lại đi con. Có phòng khách tầng hai, mẹ chuẩn bị sẵn từ bữa trước."

Tôi chớp mắt lia lịa.
"Dạ... con còn việc—"

Dương chen ngang:
"Khuya rồi, em ở lại một hôm."

Mẹ hắn liền gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi ở lại một hôm, mẹ sắp phòng cho."

Tôi đơ như tượng. Rốt cuộc là mẹ chồng muốn giữ tôi ở lại hay... bẫy tôi luôn?

Tối hôm đó, tôi ngủ lại thật. Phòng khách tầng hai đúng chuẩn "tiêu chuẩn con dâu quý": giường êm, nến thơm, rèm vải lanh trắng tinh khôi. Tôi chui vào chăn, tính mở điện thoại lướt TikTok chút thì ting — tin nhắn từ... Trần Đăng Dương.

Dương: "Em ngủ chưa?"

Tôi: "Chưa. Gì?"
Dương: "Ra ban công một chút."

Tôi tò mò mở rèm. Ban công phòng khách nối với hành lang bên ngoài. Dương đứng đó, tay đút túi, tựa lưng vào lan can, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt. Đẹp đến mức tôi muốn chụp story nhưng tiếc là đang giận.

"Anh làm gì ở đây?"

"Ngắm trăng." – Hắn nói, giọng tỉnh bơ.
"Với canh em."

Tôi nín thở một giây.
"...Ai cần anh canh."

Hắn cười nhẹ, quay lưng đi.
"Ngủ đi, mai anh chở đi làm."

Tôi đóng cửa, chui vào chăn. Trái tim đập loạn.

Cái gì vậy trời. Tên này bị gì vậy trời. Mới hôm qua còn lạnh như kem giờ lại thả thính nhẹ nhàng thế này?

Tôi trùm kín đầu.

Không biết mai đi làm, tôi có còn tỉnh táo để gọi đúng tên hắn không nữa...

Từ cái ngày tôi chính thức về sống chung với Trần Đăng Dương - à không, với "chồng sắp cưới" Trần Đăng Dương - cuộc sống của tôi giống như cái sitcom buồn cười mà tôi là nam chính bị giật dây.

Tôi có một phòng riêng. Ổ khóa riêng. Máy lạnh riêng.
Còn hắn - Chủ tịch Trần - ở phòng master to đùng, đèn vàng ấm áp như khách sạn năm sao.

Hắn không gõ cửa phòng tôi, tôi cũng chẳng có nhu cầu bén mảng đến gần phòng hắn. Trừ khi... muốn mượn nước mắm.

Mà tôi thề, tôi chưa từng thấy người nào sống lạnh như vậy. Dậy lúc 6h, tập gym. 7h ăn sáng. 7h30 rời nhà. 12h ăn trưa trong phòng họp. 6h tối về, ăn một chút gì đó gọi là tối, rồi lại làm việc. Ngày nào cũng đúng như lập trình. Còn tôi? Tôi làm ở bộ phận sáng tạo – content phòng Marketing. Đối với tôi, sống là phải "cảm hứng".

Và tôi cảm thấy mình đang sống với cục nước đá có ý thức.

Tối hôm đó, tôi đang ăn mì gói thì hắn bước vào bếp, tháo cravat, sắn tay áo sơ mi trắng lên, mở tủ lạnh. Tôi nhìn lén. Hắn lấy một hộp sữa, uống ực như chưa từng có ai trong phòng.

Tôi cắm mặt ăn, lơ luôn hắn.

Nhưng rồi, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi nhìn lên.

"Anh hết đồ ăn rồi. Mì em ăn vị gì vậy?"

"Thịt bằm." – Tôi nhai tiếp.
"Ngon không?"

"Không chia đâu."

Hắn khựng lại một giây. Rồi bất ngờ cười.
Lúc đó, lần đầu tiên trong suốt hai tuần sống chung, tôi thấy hắn cười. Mặt hắn dịu đi rõ ràng, mắt cong lên, và... trông không đến nỗi nào.

"Lần sau đi siêu thị mua thêm cho anh một thùng." – Hắn nói rồi đứng dậy.

Tôi trợn mắt:
"Gì? Anh ăn mì vị thịt bằm á?"

"Ừ. Hồi sinh viên anh hay ăn."

Ủa gì vậy? Hồi sinh viên Trần tổng cũng có ký ức như người bình thường hả?

Tối đó, tôi không khóa phòng.

Chỉ là... lỡ tay thôi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 7h15 – một kỷ lục đối với đứa thường ngủ quên như tôi. Tôi loáng choáng bước ra phòng khách thì... thấy hắn đã chuẩn bị xong đồ, ngồi đọc tin tức trên iPad.
Trà đen, bánh mì nướng, mứt cam. Mỗi thứ một phần – cả cho tôi.

Tôi nhìn rồi nhìn lại.
"Anh chuẩn bị cho tôi?"

"Ừ."

"Làm chi vậy?"

"Vì em ngủ dậy trễ. Mỗi sáng đi trễ là trừ lương."

"Tôi không trễ giờ làm."

"Anh biết. Nhưng anh muốn em ăn sáng."

Tôi... không biết nói gì nữa. Ăn luôn bánh mì. Mứt cam ngon.

Văn phòng sáng đó có tin mới.

Chủ tịch Trần sắp đến kiểm tra định kỳ từng phòng ban. Gọi là "định kỳ", nhưng thực ra là lần đầu tiên Trần tổng xuất hiện ở tầng marketing – nơi tôi làm việc. Ai nấy đều bấn loạn chỉnh đốn tóc tai, đồ đạc, bàn làm việc. Tôi thì giả vờ bình tĩnh như thường.

Khoảng 10h, Dương bước vào. Cả phòng im phăng phắc.

"Chào buổi sáng." – Hắn nói, giọng trầm ấm nhưng lạnh.

Mọi người đồng loạt cúi đầu. Tôi cũng vậy, giả vờ như không quen biết.

Hắn đi lướt qua từng bàn, ánh mắt sắc sảo. Đến bàn tôi, hắn dừng lại vài giây. Tôi đang viết content cho một sản phẩm mỹ phẩm mới, còn chưa kịp sửa chính tả.

Hắn cúi xuống nhìn màn hình.

"...Em viết thiếu dấu chấm." – Hắn nói khẽ.

Tôi lập tức nhấn nút Ctrl + S, quay lại, nhỏ giọng:
"Ừ. Tôi chưa sửa."

Hắn cười nhẹ. Rồi đi tiếp.

Cả phòng lén nhìn tôi như thể tôi vừa được hoàng đế ban kim bài miễn tử.

Trưa, tôi về nhà sớm vì đau đầu. Lúc đang nằm vật vã trên sofa thì cửa mở.

Dương về. Trên tay là một túi thuốc hạ sốt và cháo thịt bằm.

"Nghe em xin nghỉ giữa buổi. Bác Hương báo cho anh."

"...Tôi chỉ đau đầu nhẹ."

"Ăn cháo đi." – Hắn đặt bát xuống.
"Anh không thích ai trong nhà anh bị bệnh."

Tôi nhìn hắn. Hắn xoay lưng định rời đi. Tôi gọi lại:

"Anh... có đang cố gắng thân thiện hơn với tôi không?"

Dương dừng lại. Một nhịp.
"Không. Anh chỉ đang sống đúng với vai trò một người chồng sắp cưới."

Rồi hắn rời khỏi phòng.

Tôi nhìn theo, tim đập một chút... hơi sai sai.

Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu không muốn ghét hắn nữa rồi.

__________________________________________

Lên hai chap cho các nàng=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip