Tin đồn, tiểu tam và cú ghen lạnh sống lưng
Tôi chỉ đi bộ từ phòng photo về phòng làm việc đúng mười phút. Mười phút thôi mà cảm giác như cả công ty ITY này bỗng biến thành một chương trình truyền hình thực tế kiểu: "Ai là vợ Chủ tịch?".
Chưa kịp ngồi xuống ghế, Huyền từ phòng PR đã tấp tới bàn tôi, giả vờ đưa tài liệu rồi ghé tai nói nhỏ như kiểu phim trinh thám:
- Ê, tin gì hot không? Có người nói... sếp tổng Trần Đăng Dương đang sống chung với một người. Nghe đâu là... vợ!
Tôi khựng lại. Gì vậy, ai nhanh mồm vậy? Mới hôm qua tôi còn đang phơi đồ trong sân biệt thự, hôm nay đã có tin tức lan tỏa tới cả phòng kế toán rồi.
- Ai đồn? Tôi hỏi, giọng cố giữ bình thản.
- Thì nhỏ bên lễ tân bảo nghe từ chị Trúc bên thư ký, mà chị Trúc thì nghe từ... chị nào đó dọn phòng ở biệt thự công ty!
Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, nhanh hơn tin tức 8 giờ.
Tôi nuốt nước bọt, cố tình nhấn mạnh:
- Tôi thấy chuyện riêng của sếp thì sếp lo. Có gì đâu mà bàn.
- Ủa, bộ tự ái hả? Hay có gì đó... giấu?
Mặt tôi đơ ra, đang tính quay đi thì thêm một cú nữa:
- Mà nghe nói... vợ sếp là trai nha.
...
Tôi đứng hình tập 2. Rồi ai đó từ phía phòng sáng tạo buông thêm câu như xé gió:
- Mà người đó giống giống cái cậu phòng nội dung á. Lê Quang Hùng gì đó?
Đến đây thì tôi chính thức muốn bay lên trời luôn cho xong chuyện.
Cả buổi chiều, mỗi lần tôi ra khỏi phòng làm việc là lại thấy mấy ánh mắt dòm ngó. Có đứa còn giả vờ vô tình đi ngang, nhưng tay thì bật camera. Có đứa khác nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể tôi là nhân vật trong phim tài liệu "Kẻ chinh phục trái tim Chủ tịch".
Tôi mệt. Tôi không ngán sống chung với Dương, nhưng bị soi mói thế này thì có hơi... bực.
Chiều tan ca, tôi xách túi đi về thì bị chặn ngay ngoài sảnh bởi một trong những "ứng cử viên tiềm năng" của cái danh "vợ Chủ tịch" - Trang, phòng đầu tư.
- Lê Quang Hùng, đúng không? Nghe nói... anh có quan hệ đặc biệt với sếp tổng?
Tôi cười trừ, định né. Nhưng chưa kịp bước thì Dương từ sau bước tới, tay đút túi quần, mặt lạnh tanh.
- Có chuyện gì?
Giọng anh vẫn y như thường lệ - như băng tuyết trên đỉnh núi Everest.
Trang lúng túng:
- À... không có gì đâu ạ. Em chỉ... hỏi chút chuyện cá nhân thôi.
Dương không nói gì. Chỉ đi thẳng đến đứng bên tôi, mắt vẫn không nhìn Trang. Nhưng khí lạnh tỏa ra rõ rệt.
- Lê Quang Hùng là người của tôi. Mấy câu hỏi liên quan đến cậu ấy... mời đến phòng nhân sự trình bày.
Tôi: !!!
Trang: !!!
Cả cái sảnh: !!!!!
Rồi Dương quay sang tôi, giọng đều đều:
- Về.
Tôi bị kéo đi như con mèo ngoan, để lại sau lưng một đám người há hốc mồm chưa kịp khép.
Lên tới xe, tôi vừa thắt dây an toàn vừa nói nhỏ:
- Anh... không cần nói vậy đâu.
- Tôi nói sự thật. Nếu em không muốn bị làm phiền nữa, để tôi xử lý.
Tôi tròn mắt nhìn qua kính chiếu hậu. Trần Đăng Dương, người từ đầu đến giờ chỉ nói chuyện công việc, người từng ăn hết ba con cua của tôi mà mặt vẫn tỉnh bơ... lại có thể vì tôi nói câu "người của tôi"?
Tự nhiên tim tôi nhảy một cái.
Nhưng không. Tỉnh lại đi Lê Quang Hùng. Tỉnh lại. Người ta là sếp, là tổng tài cao lãnh, là người từng không thèm nhìn mình suốt hai tháng sau ngày cưới!
Tôi siết chặt quai túi xách.
Không. Tôi chưa quên. Tôi vẫn còn dỗi. Đợi đấy, Trần Đăng Dương.
Một nơi khác trong căn biệt thự, Trần Đăng Dương đang mở điện thoại, xem lại camera cửa ra vào.
Hắn dừng lại ở khoảnh khắc tôi giật mình ngơ ngác khi nghe câu "Người đó đang đứng sau lưng tôi".
Hắn khẽ bật cười, lưu lại đoạn clip.
"Ghi nhận: Lê Quang Hùng có biểu cảm 'bối rối dễ thương' lần thứ ba trong tuần."
___________________________________
xin lỗi các nàng tác giả lười ra truyện=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip