Vợ tôi không rảnh để nghe loại người như cô nói linh tinh.
Từ sau cái hôm "hôn nhẹ một cái" trước công ty, tôi chính thức bị đưa lên bàn mổ dư luận.
Sáng đến công ty: bị soi.
Trưa đi ăn cơm: bị rình.
Chiều tan làm: bị chụp lén.
Và rồi... tiểu tam xuất hiện.
Một cô gái ăn mặc sành điệu, son đỏ chót, tóc uốn sóng kiểu idol nữ K-pop, đứng chắn đường tôi trước thang máy.
"Xin lỗi, anh là Lê Quang Hùng phải không?"
Tôi ngước nhìn. Cảm giác chẳng lành.
"Có chuyện gì sao?" - Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Cô ta bật cười: "Tôi chỉ muốn nhắc anh đừng quá tự mãn. Anh nghĩ mình là ai mà có thể trói buộc Chủ tịch Trần Đăng Dương hả?"
...Ủa? Hổng lẽ tôi là dây thừng?
Tôi nhướng mày: "Cô là gì của anh ta?"
Cô ta nhếch môi: "Tôi là người anh ấy từng quan tâm. Anh nghĩ anh chỉ là trò cười của cả công ty thôi sao? Người ta đang thương hại anh đó. Một nhân viên tầm thường mà mơ làm phu nhân Chủ tịch."
Tôi cười khẩy. Đúng là biên kịch drama không bao giờ nghỉ lễ.
"Cảm ơn lời khuyên." - Tôi nói, bước qua.
Nhưng cô ta chưa chịu buông tha. "Anh nên tự trọng một chút. Người như anh không xứng-"
"Không xứng thì cũng là vợ hợp pháp rồi." - Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô ta.
Tôi khựng lại.
Dương.
Anh mặc sơ mi trắng, không cà vạt, tay đút túi, bước tới như nam chính bước ra từ quảng cáo nước hoa. Lạnh lùng, sắc bén và... chết người.
Cô gái kia lùi một bước. "Anh... anh Dương..."
Dương liếc cô ta, mắt không thèm dừng lại quá ba giây.
"Tôi không nhớ từng quan tâm tới cô. Nếu cô nghĩ một lần đi ăn chung trong buổi họp là hẹn hò thì cô nên đi khám tâm lý."
"Anh..."
"Còn về vợ tôi, mong cô nhớ cho kỹ," - anh dừng lại, quay sang tôi, ánh mắt nghiêm lại - "không ai có quyền xúc phạm cậu ấy. Kể cả nhân viên, đối tác hay mấy người tự nhận là 'từng được tôi quan tâm'."
Cô gái kia mặt cứng đờ. Không nói thêm gì được nữa.
Dương nhìn tôi: "Đi thôi."
Tôi đi theo anh, trong đầu vẫn quay cuồng. Đến thang máy, tôi ngó anh một cái.
"Vợ tôi hả?" - Tôi hỏi, nửa trêu nửa thử.
Dương cười nhạt, mặt không cảm xúc: "Tôi đâu có nói dối."
Dương thật sự là master đỉnh cao của danh hiệu: vừa lạnh vừa ngầu vừa... lãng mạn kiểu vô thức.
"Vậy sao không gọi là 'người yêu'?" - Tôi hỏi.
Anh liếc tôi: "Tôi không yêu người nào khác ngoài em, nên em là vợ."
Tôi: "..."
Trần Đăng Dương, tôi cảnh cáo anh. Cứ tiếp tục nói kiểu này là tôi sẽ rung động thật đó.
Tôi tưởng sau vụ công khai trước công ty và chặt tiểu tam không chừa một mảnh liêm sỉ nào thì cuộc đời tôi sẽ yên ổn.
Nhưng không, tôi đã quá ngây thơ.
Chính xác là tôi đã đánh giá quá thấp độ lì mặt của Trần Đăng Dương.
Chiều hôm đó, tôi đang ngồi ăn mì gói trong phòng, thì cửa bật mở.
"Tôi gõ cửa rồi." - Anh nói, như thể có gõ thật.
Tôi nhìn lên, miệng còn ngậm đũa. "Chuyện gì?"
Dương ngồi xuống cạnh bàn làm việc của tôi. Mặc sơ mi trắng, cổ tay vẫn xắn lên như lúc họp, nhìn rất... đáng ghét.
Anh rút trong túi ra một cái hộp nhỏ, đặt trước mặt tôi.
"Gì đây?" - Tôi cảnh giác.
"Mở đi."
Tôi mở.
Là nhẫn.
Cặp nhẫn.
Tôi giật bắn. "Ủa anh điên hả?"
"Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi." - Dương bình thản. "Đeo nhẫn là chuyện hợp tình hợp lý."
"Đăng ký kiểu bồng tôi bế tôi rồi phi vào trụ sở chính quyền, bắt tôi ký cái roẹt một cái là xong đó hả?" - Tôi gằn giọng.
"Vẫn là chữ ký của em. Hợp pháp."
"Anh-"
"Tôi không muốn em phải nghe thêm những lời như hôm nay nữa." - Dương ngắt lời tôi, giọng dịu lại. "Nếu người khác không biết em là vợ tôi, họ sẽ lại làm tổn thương em."
Tôi nhìn anh.
Dương đang nhìn tôi rất nghiêm túc. Ánh mắt lạnh băng mọi ngày nay dịu xuống, có chút... mỏi mệt. Cũng có chút lo.
Chết tiệt. Đôi mắt đó là cái bẫy lòng người.
Tôi quay mặt đi, hừ một tiếng. "Tôi chưa yêu anh. Tôi chỉ sống cùng cho xong cái hợp đồng thôi."
Dương không đáp. Nhưng anh bất ngờ vươn tay, xỏ chiếc nhẫn vào tay tôi.
Tôi trừng mắt: "Anh-"
"Tôi không ép em đeo. Nhưng tay em vừa khít, tháo ra thì sẽ bị đau."
"Anh chơi dơ!!!"
"Tôi cũng không muốn người khác thử chạm vào em như cô gái lúc nãy nữa."
Tôi: "..."
Dương: "Tôi ghen."
...
Ồ, wow. Vị chua chua mặn mặn, ai nêm muối vô lòng tôi vậy trời?
Tối hôm đó, tôi ngồi trên giường, tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Tôi không tháo.
Cũng không hiểu tại sao.
Chỉ là... hình như cái tay này, quen với cảm giác được bảo vệ rồi.
___________________________
Để cái truyện này sắp mọc nấm luôn=)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip