Chap 12
- Tất cả đã chuẩn bị hết chưa?-
Jeonghan kiểm tra tất cả hàng trong vali
- Dạ thưa đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi ạ-
Đàn em thân cận đi đến trả lời
- Tối nay phải thật cẩn thận, đây là đơn hàng lớn-
Joshua lên tiếng, tay thì đang chuẩn bị vũ khí
- Dạ -
Tất cả đàn em cúi gập người nhận lệnh
________Nhà Hoàng XX_______
Căn nhà hoang bị bỏ lâu, xung quanh chỉ toàn là rêu phủ đầy khắp căn nhà
- Cho chúng tôi xem hàng-
Một người đàn ông đứng tuổi nhìn sáu cậu
- Tiền -
Woozi đeo mặt nạ, lạnh giọng
- Haha mấy cậu không tin sao?-
Ông ta cười lớn, ra lệnh cho đàn em mở vali ra
Bên trong vali là tiền, mấy sau khi xác nhận là tiền thật thì một bên giao tiền một bên giao hàng
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên, đàn em phía sau mấy cậu ngã xuống
- Khốn khiếp, ông dám -
Wonwoo tức giận, nhanh chóng lấy súng ra
- Hàng tao lấy, nhưng tao còn muốn lấy luôn cả tiền-
Lão ta cười nham hiểm, sáu cậu bị bao vây
Khi cận kề với cái chết, một lần nữa mấy anh xuất hiện và cứu mấy
Chiếc xe hơi đâm thẳng vào căn nhà hoang, mấy anh vừa bước xuống xe liền bắn liên tục, khiến đám đàn em của lão ta không kịp chống trả, liền lên đường gặp diêm vương
Lão ta xanh mặt, sợ hãi lùi về sau
- Chết đi-
Mấy anh sáu súng nhấm vào lão ta bắn
Lão ta ăn sáu viên đạn chết không nhắm mắt
- Mấy cậu không sao chứ?-
Seungcheol lo lắng chạy đến hỏi
- Đừng nghĩ như vậy chúng tôi sẽ tha thứ cho các anh-
Jeonghan dẹp súng vào
- Chúng tôi không bảo các cậu phải đền đáp gì cả-
Seokmin mỉm cười trả lời
- Đúng là giả tạo-
Joshua tháo mặt nạ ra, lắc đầu
- Các cậu luôn như vậy sao? Không bao giờ chịu lắng nghe người khác-
Soonyoung nhìn mấy cậu hỏi
- Không có ai đáng để chúng tôi lắng nghe ngoài gia đình chúng tôi-
Woozi nhún vai trả lời
- Vậy bảy năm trước, các cậu giúp đỡ chúng tôi, chấp nhận hôn ước, chỉ vì chúng tôi cứu mạng mấy cậu? Không còn bất kỳ điều gì nữa sao?-
Mingyu đôi mắt đầy sự u ám và đau buồn
- Không. Có. Bất. Kỳ. Điều. Gì. Ngoài. Hai. Chữ. Trả. Ơn-
Wonwoo nhấn mạnh từng chữ
- Kể cả chiếc nhẫn này?-
Jun đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn bảy năm trước lên
- Các người đã thấy chiếc nhẫn của chúng tôi đã vỡ vụn, và bây giờ các người lấy nó ra để nhận lại sự thương hại của chúng tôi-?-
Myungho khoanh tay trước ngực lạnh lùng hỏi
- Chúng tôi không cầu mong điều gì ngoài việc các cậu chấp nhận lắng nghe người khác nói-
Vernon nhìn mấy cậu
- Chúng tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe nhưng đó không phải là các anh-
Seungkwan trả lời
Sáu cậu cầm tiền rời đi
Mấy anh chỉ biết thở dài, lắc đầu cùng nhau quay về nhà
_________Nhà hàng XX______
- Ủa các em đến ăn sao?-
Hani vui vẻ đi ra tiếp đón
- Dạ, cho bọn em sáu phần bít tết nha chị-
Jeonghan gọi món
- Ăn ít vậy sao?-
Hani ngạc nhiên
- Vết thương cũ chưa lành, nên bọn em hạn chế ăn đồ biển-
Joshua mỉm cười trả lời
- Các em bị thương sao?-
Hani lo lắng nhìn mấy cậu
- Sau khi sang Thái Lan bọn em đã bị bắn, xém mất mạng, bọn em đã nằm ở bệnh viện như người thực vật năm năm nhưng ông trời còn thương nên cho bọn em sống-
Woozi không ngần ngại kể lại cho Hani nghe
- Các em biết ai đã làm không?-
Hani nghiêm túc hỏi
- Bọn em không chắc, nhưng chúng đã xưng là đàn em của Fearless và nhận lệnh của thập lão Fearless trừ khử bọn em-
Wonwoo lắc đầu, trầm giọng trả lời
- Vì điều đó các em đã không tha thứ cho chúng và Hận chúng?-
Hani nhìn sáu cậu
- ..... -
Sáu cậu không trả lời
Bảy người rời vào im lặng, chỉ còn tiếng ồn áo của những vị khách xung quanh
- Em không chắc là có phải họ làm hay không? Nhưng tất cả bằng chúng bọn em tìm được điều hướng về phía họ, em không muốn mấy anh chị khó xử, nên bọn em sẽ không tính toán nữa và dừng lại việc điều tra-
Myungho lên tiếng sau một khoảng lâu im lặng
- Bọn em đã đủ mệt mỏi rồi, bọn em không muốn vì họ mà tinh thần lẫn thể xác của bọn em phải hứng chịu đau đớn, thêm một lần nào nữa-
Seungkwan đứng dậy nhìn Hani nói
- Mấy đứa không ăn sao?-
Hani nhìn mấy cậu hỏi
- Lần khác bọn em quay lại-
Mấy cậu nói rồi rời đi
Hani cũng nhanh chóng đi ra xe
___________Heo__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip