Bởi vì cậu ấy là An Nhi

*Hôm sau*
"Hạo, cho cậu này" Minh Anh đứa một chai nước tới trước mặt hắn.

"Không cần" hắn đáp lại rồi quay sang nói với cô:
"Trưa nay, tớ đưa cậu về nhé!"
Cô ngạc nhiên nhìn hắn sao hôm nay hắn không gọi sến súa rồi, thôi kệ đi. Cô định bảo không thì thấy ả đang nhìn cô thì lập tức trả lời:" được"

Cô ta thấy hắn không quan tâm tới mình mà đòi đưa cô về thì mặt nhăn nhó. Nhưng cô ta vẫn không từ bỏ vẫn tiếp túc làm phiền hắn.

"Hạo, hay là trưa nay tớ về cùng 2 người có được không?"

Chưa đợi hắn trả lời thì cô nói: " không thể, chúng tôi đi xe đạp, nhà thì nghèo làm sao xứng đi chúng với đại tiểu thư như cậu được chứ, tớ nói có đúng không?" Cô quay sang hỏi hắn.

"Đúng" đương nhiên vợ nói là đúng rồi.
"Không, không sao hai người có thế đi ô tô với tôi." Ả bỏ qua đoạn cô châm biếm ả mà mặt dày nói.

"ồ! Nhưng mà tôi chỉ thích đi xe đạp thôi." Hắn không đợi cô nói mà đáp lại ả. "Hừ cô làm sao mặt dày bằng tôi." Hắn thầm nghĩ.

Thấy tình hình không ổn ả liền nói:"thôi vậy để lần sau nhé." Nói rồi ả quay lưng bước về chỗ trong lòng tính toán nên xử lí cô như thế nào.

Đợi ã về chỗ cô nói nhỏ với hắn:
"Trưa nay, tôi tự về được."

" bà xã! Em giận chuyện lúc nãy anh xưng hô tôi_cậu với em sao? Em đừng hiểu lầm anh chỉ là không muốn người khác nghe rồi làm hưởng tới chuyện học của em thôi mà." Hắn dùng gương mặt vô tội nhìn cô."

"Thình..thịch" cô nhìn thấy gương mặt hắn thì tim đập mạnh một cái tự nhủ trong lòng:"mẹ kiếp! Vương Hạo cậu có cần đáng yêu như thế không?" Nhìn hắn một hồi cô không nói với hắn thêm câu nào nữa quay sang học bài.
Hắn thấy cô im lặng, tưởng cô giận thật. Gương mặt lúng túng không biết dỗ cô làm sao thì bỗng
" rầmmm" Là Minh Anh cô ta thấy hắn cười cười nói nói với cô thì không nhịn được mà đâp bàn một cái. Gương mặt hậm hựt đi vội lại chỗ hắn nói to:
" này! Hạo sao cậu thân mật với cậu ta quá vậy, cậu ta vừa nghèo vừa xấu, học tập thù thua tôi, tôi rõ ràng hoàn hảo như vậy sao cậu không nói chuyện với tôi chứ."
Cả lớp im lặng vài giây rồi có người đáp lại cô ta:
" haha! An Nhi mà xấu thì ai mới là hoa khôi chứ?" nam sinh ngồi đầu bàn nói.
"Cậu ấy mà nghèo thì chúng tôi là ăn mày à?"
"cho xin đi! Cậu ấy là thủ khoa của khối đấy."
.................
Cả lớp từng người từng người chế giễu cô ta đặt biệt là các bạn nam trong lớp, ai bảo An Nhi là nữ thần của khối chứ.

Hắn nghe mọi người trong lòng vừa vui vừa bực. Vui là vì biết vợ tương lai của mình xuất sắc như vậy, còn bực đương nhiên là vì cái đám nam sinh đó đang nhìn ánh mắt thèm khát nhìn cô.
"Thứ nhất bởi vì cậu ấy là An Nhi"
"Thứ hai bởi vì cậu ấy là An Nhi"
"Thứ ba bởi vì cậu ấy là An Nhi"
Hắn dùng gương mặt đắc ý nhìn ả nói.
Cả lớp:"...." còn thứ tư, thứ năm nữa không vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip