Em thật sự không nhớ sao!
Cô thấy cô ta định đánh mình định đưa tay cản lại rồi đánh vòa mặt cô ta một cái thật vang dội. Nhưng mà bị Vương Di cản mất cô chỉ có thể nói:
"Cô nên tỉnh mộng thì vừa! Cô nghĩ tôi sợ cô sao? Cô lầm rồi tôi chỉ thấy cô quá ngu ngốc nên mới khồng thèm động mà thôi! Đừng đánh giá cao mình quá! Trèo cao ngã đau đấy!"
"Đúng rồi đấy! Vợ tôi chính là chê cô không đủ đẳng cấp để đánh, cho nên....cô chuẩn bị cút khỏi cái trường này đi. Đừng làm chướng mắt vợ chồng chúng tôi nữa." Không nhịn được nữa hắn tiếp lời cô. Hừm làm sao bổn thiếu để vợ chiến đấu một mình chứ!!!
Cả lớp:"...." mẹ kiếp tên này có phải vô sỉ quá rồi không?
Cô:"..." vợ cái em gái nhà anh ấy.
Tiểu Di:"CMN! Vợ chồng chúng tôi? Anh hai! Anh thật quá đáng a " cô mắng thầm.
"Dựa vào cái gì chứ? Đợi xem ai mới là cái người cút khỏi trường này!" Thấy tất cả đều đang chống đối mình. Ả không chịu được nữa vừa dứt lời đã bỏ chạy đi mất để lại bao nhiêu ánh mắt sững sờ.
Thấy cô ta chạy mấy cô cũng không mấy ngạc nhiên. Nếu cô ta còn ở lại thì xác định được cô ta mặt còn dày hơn cả Vương Hạo nữa!
"Bà xã! Đừng bực nữa hại thân đấy!" Hắn thấy cô không nói gì khi cô ta bỏ đi thì tiếp tục nâng cao trình độ mặt dày của mình.
"Này! Cậu với An Nhi đang hẹn hò thật sao?" Một trong số bạn trong lớp hỏi hắn.
"Không hẹn hò với tôi chẳng lẻ hẹn hò với các người à!" Hắn vênh mặt đáp.
Nam sinh:"...."
Vương Di giật giật khóe miệng. Chậc chậc! Trình đồ của anh ngày càng cao tay rồi đó!
"Được rồi mọi người tiếp tục làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng hóng chuyện nữa!" Cô thấy mọi người vẫn đang nhìn mình thì lên tiếng.
---‐-----------------
Chớm một cái đã tan trường, đúng như lời đã nói hắn đưa cô về. Vương Di muốn tạo cơ hội cho hai người nên mượn cớ lên thư viện.
*Trên đường về*
Hắn thấy cô cứ cuối đầu đi thì cứ tưởng cô giận vì để cô đi bộ về . Aizzz hắn cũng không muốn để cô đi bộ đâu! Cũng tại con bé Di kia cứ đòi ở lại trường làm gì không biết nên hắn phải để xe lại cho nó. Ai nói hắn không thương em gái chứ! Rõ ràng hắn để vợ mình đi bộ về đây này! Huhu bà xã đừng giận nữa nói chuyện với anh đi.
Như nghe được tiếng lòng của hắn cô ngẩn đầu lên bắt gặp hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt da diết. Cô bất giác đỏ mặt, đợi một lúc vẫn không thấy hắn lên tiếng vẫn cứ nhìn mình cô bất đắt dĩ hỏi hắn:
"Làm sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Bộ trên mặt tôi có dính gì à!"
"Không có! Chỉ là...."hắn ấp a ấp úm.
"Chỉ là cái gì?" Cô hỏi.
"Chỉ là em thật sự không nhớ anh sao?" Nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi.
"Cậu là Vương Hạo, anh trai của Vương Di con trai bác Vương! Lần đầu tôi gặp cậu là 2 hôm trước." Cô không thấy ánh mắt mong đợi của hắn hờ hững đáp.
Hắn nghe cô nói vậy ánh mắt có chút thất vọng rồi quay mặt về hướng khác tiếp tục đi.
Cô thấy hắn không để ý đến mình nữa thì có chút khó chịu. Đi được một đoạn đường nữa là tới nhà cô dường như nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi hắn:
"Này! Cái đó....tôi..tôi.."
"Hửm! Sao thế?" Hắn thấy cô lắp bắp muốn hỏi mình thì hỏi lại.
"Cái đó! Cậu....cậu..cậu thật sự vừa gặp đã yêu tôi sao?" Ấp úm mãi cuối cũng cô cũng thốt nên lời.
Hắn hơi bất ngờ một chút rồi nở nụ cười giảo hoạt, tiến lại thì thầm vào tai cô :
"Muốn biết thì ngày mai tới công viên AA gặp anh." Hắn nói rồi thở một hơi vào tai cô làm nó nóng rang lên.
Cô đẩy hắn ra sau đó chạy một mạch về nhà aaaaaa đúng là cái đồ vô lại.
Hắn thấy cô xấu hổ bỏ chạy thì cười thành tiếng. "Mới đó đã thấy xấu hổ rồi sau này động phòng rồi sao nhỉ?" Hắn tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip