Chương 1
Chương 1: Không thể được
Minh quân không dễ làm, vậy hôn quân dễ làm sao?
Khi vừa bắt đầu, thủ trưởng giao cho hắn "Hệ thống dưỡng thành hôn quân" Lâm Mặc thật ra đã muốn cự tuyệt. Tu thân lập nghiệp, trị quốc bình thiên hạ đều không phải chuyện hắn có thể làm được. Sống phóng túng, ôm mỹ nhân, hắn cũng không làm được sao?
Bất quá nếu thủ trưởng đã yêu cầu, Lâm Mặc cũng nên thuận lý thành chương mà ràng buộc với hệ thống thôi. Dù sao hắn cũng là họ hàng, không nên từ chối a.
Bất quá sau khi đi đến nơi này, Lâm Mặc mới phát giác thủ trưởng của hắn thật anh minh mà. Hệ thống đã chuẩn bị sẵn mọi thứ QAQ
"Ý ngươi là, thân thể trẫm có vấn đề?" Lâm Mặc nhìn thái ý run rẩy quỳ gối trước mặt, lớn tiếng quát!
Sát, rõ ràng là xuyên qua làm hôn quân! Vì cái lông gì hôn quân thân thể lại bệnh tật thế.... Cư nhiên không thể không nhân đạo như thế! Đây là một thân thể hỏng mà!!!
Nhớ tới nụ cười quỷ dị của thủ trưởng, Lâm Mặc đột nhiên hiểu vì cái lông gì thủ trưởng nhất định bắt hắn phải ràng buộc với hệ thống rồi. Chả trách hắn có thể mặc áo rồng, nhờ hệ thống cường đại mà ở nơi cao vậy. Chính hắn lúc đó sao không nghĩ ra chứ.
Nhận ra hoàng đế tức giận, thái y mồ hôi lạnh tuôn ngày càng nhiều hơn, mỗi âm thanh đều mang một tia run sợ, "Bệ hạ, vì cơ thể nhiễm hàn khí, tinh thần suy nhược uể ỏa là điều hiển nhiên...." Càng nói về sau, âm thanh ngày một nhỏ, nhưng thái y vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của hoàng đế ngày càng lớn. Thái y cúi đầu -- Muốn chết! Thật muốn chết mà! Bệ hạ tính tình nham hiểm độc ác như vậy, nhất định sẽ bị ngài diệt khẩu QAQ
Lâm Mặc cũng không có chú ý tới sự sợ sệt của thái y. Lâm Mặc chỉ biết là, hắn hiện tại là dương ~ nuy*.
*(Dương nuy: liệt dương)
Chuyện này quả thật so với việc biết mình phải sống cảnh hôn quân còn có chút thương tâm thì bây giờ căn bản đối với Lâm Mặc cũng chẳng là gì. Dương~ nuy cái chữ này không ngừng hiện qua lại trong đầu hắn.
Lâm Mặc, là thẳng nam, thích gái.
Ngay ngày đầu tiên hắn làm việc có người nói với hắn, hắn đóng vai DƯƠNG~~ nuy...
Suất! Còn có thể không vui vẻ chơi đùa hay sao a~!
Thân là một cái hôn quân không có đức độ ~ năng lực ~ thật ~ hảo "Vũ khí" nếu không được bồi bổ, còn có thể là hôn quân sao!
Lâm Mặc trong lòng điên cuồng phun tào. Thế nhưng trên mặt lại không lộ chút cảm xúc nào. Nếu như không phải cảm giác được hắn đang không ngừng tức giận, thái y e rằng còn tưởng hoàng đế căn bản không hề quan tâm chuyện này. Thái y cảm thán~ bệ hạ trải qua 'Tình sự vừa đau vừa thảm' vẫn còn có thể trấn định, quả thật không hổ là đại hoàng đế a!
Đương nhiên việc thái y âm thầm khen ngợi trong lòng Lâm Mặc hiển nhiên là không biết. Kỳ thật khuôn mặt hắn chỉ là so với người khác biểu cảm tương đối chậm mà thôi... kiểu người tục xưng 'mặt than'
Mà lúc này Lâm Mặc đang vạn phần hối hận đã nhận cái áo rồng này, sớm biết vậy nên đến tìm Giang muội tử giúp đỡ, dù nàng rất hung tàn, nhưng cũng sẽ không phải ngồi đây bị người khác xem là hoàng đế dương ~ nuy! Ít nhất Giang muội tử sẽ không đặt ra hoàng đế dương ~ nuy a....
Lâm Mặc trong lòng nước mắt chảy thành một dòng sông, vạn phần thống hận vì sao mình quá tùy tiện.
Thời đại này, mỗi một tiểu thuyết đều là một vũ trũ song song, Lâm Mặc đang ở hành tinh thứ 7 trong vũ trụ để kiểm tra xem có chỗ nào thiếu hụt không, phòng trường hợp vũ trụ tồn tại bị hư hỏng gì. Khi cần thiết, như việc nhân vật trong vở kịch xuất hiện biến hóa sẽ có người kịp thời đến thay vào phòng ngừa việc vũ trụ vì thiếu nhân vật trong vở kịch mà sụp đổ .
Lâm Mặc tới vũ trụ này thời điểm vở kịch có tên gọi là 『Vương gia đừng chạy, bá đạo tiểu thiếp yêu ngươi』. Vừa nghe tên liền hiểu đi, đây là bản nữ chủ xuyên qua thành tiểu thiếp của Vương gia. Tiểu thiếp đấu với chính thất, thiện thể dùng tâm hồn thiếu nữ của mình bắt Vương gia làm tù binh.
Nữ chủ từ Trái đất xuyên tới trở thành nữ chủ của thời đại này -- thứ nữ của Tống Thừa Tương. Từ nhỏ cha không thương, mẹ không yêu, còn có một tỷ tỷ luôn ức hiếp nàng. Nữ chủ xuyên qua liền bắt đầu đấu với tỷ tỷ, đấu với cả mẹ nàng, thật đúng là làm một trận vui vẻ sung sướng a.
Tiện thể nhận thức một chút về Vương gia nam chủ. Vương gia nam chủ lúc này rất thưởng thức nữ chủ. Sau đó Đại mẫu thân nàng thấy nàng thật sự quá mức càn rỡ liền trực tiếp đem nàng cho Vương gia nam chủ làm tiểu thiếp. Việc này đối với nữ chủ quả thật là nhục nhã, bỗng nhiên thành tiểu thiếp của Vương gia nam chủ (tuy rằng Vương gia đã có chính thê) sau đó khiêu khích nam nhị, dùng tiện nghi của mình kéo phụ thân xuống, Nam nhị liền thành công trở thành Thủ Phụ.
Ngoài việc phun tào hành vi của nữ chủ với Thừa Tướng phụ thân và việc nam nhị thành Thủ Phụ, Lâm Mặc nhìn lại mấy lần cũng không thể hiểu nổi logic câu chuyện này thế nào. Thừa tướng là chức quan tam tỉnh lục bộ, Thủ Phủ lại thuộc về nội các... Đại khái tác giả là học sinh khối khoa học tự nhiên đi? Nếu như vậy mà tưởng tượng thì còn có thể lý giải. Dù sao với học sinh khoa văn như Lâm Mặc, định luật Newton các loại đều quên hết mất rồi...
Hắn cũng phun tào việc vì cái lông gì con thứ của Thừa Tướng lại cư nhiên làm tiểu thiếp của Vương gia? Hay có khả năng tác giả không biết thứ phi là gì đi? Tiểu thiếp ở cổ đại, mẫu thân tùy tiện là có thể đẩy đi, nữ nhi của Thừa Tướng không đáng giá như vậy sao? Thành Thứ phi không phải tốt hơn sao, tối thiểu cũng có cái danh phận? Hay có khả năng tác giả bận suy nghĩ nhiều đến nhân vật phản diện, boss?
Mà Lâm Mặc chính là nhìn nội dung của quyển Hôn quân này, ngoại trừ đùa giỡn với nữ chủ một lần, giở mị lực với nữ chủ một lần. Cộng thêm việc mở đầu Hôn quân đã phế bỏ chức vụ của phụ thân nữ chủ, còn lại thì căn bản chẳng có phân cảnh gì nữa cả.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Hôn quân và nam chủ lại cùng huyết thống. Nam chủ là đệ đệ của Hôn quân. Giai đoạn sau của câu chuyện, Hôn quân gây chuyện náo động đến không thể hình dung nữa, nam chủ liền ngầm tích trữ sức mạnh, đợi đến khi hôn quân bất ngờ băng hà sẽ giơ cờ lên làm phản. Nữ chủ cũng theo nam chủ bắt đầu chinh chiến, hai người vợ chồng đồng lòng, thuận lợi thủ tiêu Thủ Phụ - nam nhị, thành công đoạt được giang sơn. Nữ chủ trở thành hoàng hậu, toàn văn hoàn.
Dĩ nhiên, ở phần giữa câu truyện còn xen kẽ khi nam chủ ngoại tình, nữ chủ cùng nam nhị cũng hôn nhẹ hâm nóng tình cảm suýt chút nữa là lăn đến giường. Cùng với các thể loại sự tình ta không yêu ngươi, ngươi vô tình, ngươi cố ý gây sự, tra - tiện.
Lâm Mặc vẫn thấy, tác giả cư nhiên có thể đem nam chủ đẩy tới ngôi vị hoàng đế như vậy thật là thần kỳ. Dù sao nam chủ và nữ chủ cứ tác lai tác khứ* mãi, một đường không chết đã là thần kỳ, lại còn thuận lợi đạt được thiên hạ, quả nhiên là thành công ngoài dự đoán sao?
*("Tác lai tác khứ" chắc giống với "tác oai tác quái")
Cố sự là như vầy, giai đoạn đầu là nội đấu, giai đoạn sau là chính đấu*, lại bị tác giả viết một hồi thành vừa dài vừa thúi như vậy. Lâm Mặc càng thêm hoài nghi trầm trọng... tác giả là vì muốn viết được nhiều chữ hơn mới mở ra cuộc tranh bá thiên hạ này sao? Bất quá đây là việc của tác giả, Lâm Mặc không thể xen vào. Lựa chọn hiện tại của hắn chính là hảo hảo làm một Hôn quân bị liệt dương, sau đó hảo hảo chết, thúc đẩy nội dung vở kịch phát triển. (〜 ̄▽ ̄)〜
*(Chính đấu: chính trị đấu)
Đột nhiên có cảm giác mình thật đáng thương a...
Lâm Mặc nhìn thái y trước mắt run cầm cập. Dọa hắn như vậy cũng không có tác dụng gì, Lâm Mặc liết mắc nói: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay, một chữ cũng không được lộ ra bên ngoài. Nếu có lời đồn nào, ngươi tự biết hậu quả!"
Thái y mừng rỡ dập đầu lạy, cơ hồ muốn đem sàn đập thành cái động, lời nói đầy không dám tin cùng mừng rỡ "Lão thân hiểu rõ, Lão thần tất nhiên hiểu rõ! Bệ hạ chỉ là bị nhiễm phong hàn mà thôi, thần hiện tại viết toa đi sắc thuốc!"
Vừa nhắc tới việc sắc thuốc, Lâm Mặc lông mày nhăn lại, phỏng chừng bệnh này không thể trị hết. Thủ trưởng không những không nói với hắn còn đem hắn gạt đến làm cái hoàng đế này. Chỉ trách trước đây khi đi làm, tại sao hắn không thấy rõ dụng tâm hiểm ác của thủ trưởng chứ QAQ
"Việc này, ngươi không cần phải để ý đến! Hảo hảo quản cái miệng của ngươi là được!"
"Phải! Vâng! Vâng!" Thái y liên tục đáp lời. Hoàng thượng thật tốt, không đem mình diệt khẩu, đã thế còn không gây sự với mình, quả thật là thánh ân cuồn cuộn aaa~! Sau khi trở về nhất định mình phải nghiêm cứu các phương thuốc cổ truyền, nhất định đến lúc đó hoàng thượng sẽ không phải dè đặt như vậy nữa.
Dự định của Thái y, Lâm Mặc đương nhiên là không biết rồi. Mặc dù chính mình không được nhưng cũng không thể làm Lâm Mặc ngưng lại ý nghĩ phá hoại hậu cung này, nhưng dù sao hắn cũng là người chuyên nghiệp a~. Đã kích đi qua, Lâm Mặc vẫy tay gọi Ngụy Phong.
Ngụy Phong là thái giám tùy thân của Lâm Mặc. Từ nhỏ liền đi theo Lâm Mặc, hiện tại cũng là Thủ lĩnh của thái giám trong cung. Đến thời điểm Lâm Mặc chết đi Nguy Phong cũng theo hắn mà đi. Trong nội dung câu truyện chỉ nói một câu về Ngụy Phong, -- trong mắt Lâm Mặc, Ngụy Phong là người hầu trung thành nhất.
Ngụy Phong cẩn thận dâng chén trà sâm. Vừa nãy những gì thái y nói với hoàng đế hắn tự nhiên cũng nghe được một ít. Tuy rằng hoàng thượng đã thả thái y kia nhưng Ngụy Phong cũng có chút lo lắng. Dù Ngụy Phong đã đi hoàng đế từ nhỏ ít nhiều cũng có tình cảm, nhưng thứ tình cảm này chỉ ngày càng ít đi. Ngụy Phong nhìn khuôn mặt không cảm xúc của hoàng đế, hy vọng tâm tình hắn bây giờ không quá tệ.... mặc dù tâm tình của hoàng đế cũng đã tệ quá rồi.
"Bệ hạ, trong kinh thành gần đây có thứ mới mẻ, gọi là xà phòng hương hoa, không những mùi thơm nức mũi, còn có thể giúp thân thể sạch sẽ, không bằng để lão nô trình lên?" Ngụy Phong thận trọng đề nghị. Ngày thường bệ hạ đối với thứ mới mẻ vẫn rất có hứng thú, hy vọng có thể đời di sự chú ý thì tốt.
Không phải chính nữ chủ làm ra xà phòng sao a... Còn nói cái gì xà phòng hương hoa. Chỉ dùng ít khuôn đúc làm ra, có cái gì thú vị..... Bất quá xà phòng hương hoa?
"Vật này đưa đến lúc nào?" Lâm Mặc hỏi. Ngụy Phong tuy rằng không rõ, vẫn đáp: "Vật này xuất hiện ở kinh thành không lâu. Cũng khỏang mười mấy ngày trở lại. Kinh thành có nơi chuyên tẩy rửa, là nơi bán đồ vật này, nghe nói đứng sau là Ninh vương phủ"
Ninh vương phủ? Xem ra thứ này đúng là của nữ chủ làm ra, đứng sau Ninh vương phủ, vậy nữ chủ đã vào Ninh phủ? Xem nha, hiện tại mình có thể đối tiểu boss Tống Thừa Tương hạ thủ?
Lâm Mặc quyết định hóa bi thương thành sức mạnh. Hảo hảo tìm cách hạ Tống Thừa Tương phiền phức.
Không phải chỉ là cắt chức một thừa tướng sao? Có chút đơn giản a!
Ngụy Phong nghe hoàng đế nói: "Ngụy Phong, ngươi hảo hảo xuống điều tra. Kẻ đứng sau nhà tẩy rửa đó tột cùng là ai. Mặt khác hảo hảo điều tra Tống Thừa Tương cho ta, xem có phải hắn trước giờ có từng làm gì xấu hay không."
Ngụy Phong nghe đến đầu óc mơ hồ. Tuy rằng không rõ lắm hai việc này có liên hệ gì, bất quá bệ hạ nói muốn điều tra, đương nhiên cần phải tra cần thận chút. Cho dù bình thường thanh danh Tống Thừa Tương cũng đã như vậy.
Nội thị từ trước đến giờ đều nắm giữ Đông Hán*, mỗi người đều là cao thủ điều tra tin tức. Hoàng đế muốn Ngụy công công muốn điều tra tin tức thì người phía dưới còn không liều cái mạng già biểu hiện sao a. Vạn nhất được Ngụy công công trước mặt hoàng đế nói tốt vài câu? Thì tiền đồ không phải đến rồi sao a!
Chỉ là điều tra một chút thì có thể xảy ra đại sự gì a!
*(Đông Hán: Chỗ ở của thái giám)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip