Chương 2 : Tây Thục Nam
Năm 2200
Tây Thục Nam
Bầu trời xanh thẳm không mây tỏa ánh hào quang, chiếu rọi vào những tòa cao tầng khổng lồ càng điểm màu sinh động hơn cho một quốc gia phồn thịnh, xe cộ tấp nập nghẹt cả một đoạn đường dài, từ Lamborghini, audi, ferrari cũng không khó để tìm thấy từ đâu đó trên đường, nhưng nổi bật nhất là chiếc Rolls Royce Rồng mạ vàng màu đen sang trọng
Những chiếc màn hình led đặt giữa quảng trường luôn tranh nhau đăng các thông tin của Hứa thị về tình hình cũng như các buổi lễ
Có thể nói khắp cái đất Tây Thục Nam này nhà họ Hứa là nổi tiếng nhất, tiếp theo đó phải kể đến là Đỗ thị và Bùi thị
Con cháu sinh ra trong những đại gia đình đó thì cũng thật là may mắn, ít nhất cũng được xem là thạc sĩ ngành đầu thai đi
Trợ lý Nhậm nhìn Hứa Kiên bên cạnh đang đọc từng trang báo, rồi lại nhìn lên màn hình led trước mắt giọng háo hức :
" Đại thiếu gia cậu xem, sáng nào gia đình thiếu gia cũng hào quang xuất hiện ở quảng trường thế này, tiểu thiếu gia trí tuệ hơn người tài năng xuất chúng quả là thiên tài âm nhạc"
Hứa Kiên gấp tờ báo lại quay sang mỉm cười nhìn trợ lý Nhậm :
" Xem ra anh cũng rất dẻo miệng "
" Thiếu gia là tôi nói thật lòng mà, cậu đừng hiểu lầm tôi nịnh bợ "
Thiếu gia từ nhỏ đã sống trong đại gia đình danh gia vọng tộc, đầy kẻ nịnh bợ nên bản tính từ đó sinh ra đa nghi hơn người, trợ lý Nhậm hắn được đích thân chủ tịch Hứa Dũng chọn từ vô số ứng viên, cạnh tranh vô cùng khốc liệt chẳng khác gì phi tần tranh sủng !! Mới đến được cái chức trợ lý này, tuy chỉ mới tiếp xúc với đại thiếu gia được một khoảng thời gian ngắn nhưng hắn không thể nào không thừa nhận Hứa Kiên là một đại nhân tài trẻ tuổi hiếm có , hắn làm việc cẩn thận đến từng chân tơ kẻ tóc
" Trợ lý Nhậm nếu anh còn nhìn say đắm tôi như thế tôi liền đá anh ra khỏi xe"
" Thiếu gia tôi hoàn toàn bình thường, không dám có ý đồ đen tối gì với cậu đâu cậu đừng lo, tôi chỉ khâm phục cậu quá tài giỏi"
Trợ lý Nhậm liền chữa oan cho mình, hắn tin tưởng bản thân chắc chắn là "trai thẳng" tuyệt không có ám muội như lời Hứa Kiên châm chọc
" Anh dám có loại suy nghĩ đó tôi sẽ đuổi việc anh"
Đại thiếu gia à, cậu gọi tôi một tiếng "anh" mà lại suốt ngày châm chọc đá xéo tôi vậy à
Cách rất xa Tây Thục Nam huyên náo xa xỉ..
Núi Thanh Tĩnh
Cái tên đã nói lên tất cả, ngọn núi này được bao quanh bốn bề là rừng cây và chim chóc là nơi lý tưởng cho những ai thường mắc chứng căng thẳng đến nghỉ ngơi hay những ai có tuổi trẻ hoang lạc tuổi già lại muốn tìm về chốn bình yên, lão Cửu là một trong số ấy, tuổi trẻ của lão đã trôi qua với các thương vụ cướp bóc, giết người tống tiền, còn nhớ thời trẻ lão có một anh bạn thân, hai đứa lớn lên cùng nhau, từng cùng cởi truồng tắm mưa từng cùng cua gái, thân nhau hơn máu mủ nhưng anh bạn đó lại theo nghề cảnh sát, lão Cửu lại theo nghề trộm cướp, tống tiền, rồi cả hai cắt đứt quan hệ từ ấy , vì cậu bạn của lão chẳng thể chịu nổi việc "lâu lâu" anh bạn của mình lại đến cục cảnh sát ngồi uống trà với hàng loạt tội đồ từ lớn đến bé, từ già đến trẻ con
Đã mấy chục năm lão hoàng lương nhưng vẫn chưa gặp lại người bạn cũ của mình, chẳng biết cảnh sát Nhiệm đã có gia đình chưa hay vẫn còn sùng bái chủ nghĩa độc thân đến già giống lão Cửu này?
Lão Cửu cũng không hẳn là kẻ xấu chỉ vì hoàn cảnh ép lão phải làm kẻ xấu, lão không còn lựa chọn
Lão học được nghề thầy thuốc từ cố sư phụ của mình, căn nhà này cũng chính do cố sư phụ để lại, một căn nhà lá nhỏ được bao quanh bởi cây cối lớn rất khó để phát hiện, những năm gần đây, mỗi tuần 3 lần lão sẽ xuống núi để chữa trị miễn phí cho người nghèo trong thôn Chép, việc làm đó giúp lão cảm thấy đỡ đi phần nào tội đồ thời trẻ
" Ngoại à, ngoại xem cháu tìm được gì này.. Là một chú thỏ con, hình như nó đang bị thương ngoại cho cháu giữ nó lại nhé"
Một cô bé với bộ đồ cũ kĩ màu vàng, tóc buộc đuôi ngựa thẳng suông, dẫu không dùng mĩ phẩm đắc tiền nhưng từ mái tóc đến làn da nhất định không thua kém một vị tiểu thư quyền quý nào, cô bé với nụ cười má lúm tươi sáng, bay nhảy líu lo như một chú Vàng Oanh, hai tay đang bế một chú thỏ trắng, Lão Cửu buông cái cối chày trong tay bước đến xoa đầu Tiểu Lạc :
" Tiểu Lạc mắt cháu không được sáng, nên hạn chế đi lung tung đường núi vào mùa mưa rất trơn"
" Ngoại yên tâm, cháu thuộc đường trên núi mà"
" Ừm.. cháu nhớ cẩn thận thì vẫn hơn, à phải rồi , Tiểu Lạc mau lại đây ngoại có cái này tặng cháu"
Tiểu Lạc được lão Cửu nhìn thấy dưới chân núi trong một lần đi hái thảo dược, lúc lão thấy cô thì cả người Tiểu Lạc đầy máu, tội nghiệp lúc ấy cô bé chỉ khoảng mười tuổi thế này thì đã gây thù chuốc oán gì với ai cơ chứ, vì từng ở trong thế giới đen, nên lão chắc chắn đây là một vụ giết người diệt khẩu của bọn xã hội đen chứ không thể là một vụ tai nạn ngẫu nhiên, nhưng rốt cuộc là ai ra tay tàn ác như vậy, loại bỏ câu hỏi cứu người là quan trọng nhất
May cho Tiểu Lạc vì lão Cửu cũng là một y nhân có kinh nghiệm, sau 5 ngày 4 đêm hôn mê Tiểu Lạc cũng đã tỉnh dậy, lão cố hỏi han về chuyện đã sảy ra nhưng kết quả nhận được là cô đã quên tất cả, mất đi đôi mắt sáng , chỉ nhớ mình được gọi là Tiểu Lạc đã 10 tuổi
Một mình sống trên ngọn núi hiu quạnh này có thêm một người nữa trò chuyện cũng tốt, Tiểu Lạc luôn sống như tên của mình, có một tâm hồn lạc quan yêu đời, ríu rít vui tươi chính là suy nghĩ của lão Cửu, ông cho phép cô gọi mình là " Ngoại" và cô chính là cháu gái ông yêu thương nhất
Lão Cửu đi lại chiếc bàn gỗ lấy một túi nhỏ xinh màu xanh biển nhạt, trên túi thêu hình hoa Phong Lan :
" Đây là.."
" Là túi thơm hương Quế mà cháu thích, ngoại đã đặc biệt làm tặng cháu "
Ông lấy tay cô để cô sờ lên hình thêu của chiếc túi :
" Chiếc túi có màu xanh biển tượng trưng cho sức sống, thêu hình hoa Phong Lan tượng trưng cho sự kiên cường, ngoại hi vọng, cháu luôn mạnh mẽ và vui tươi như tên của cháu"
" Ngoại à.."
Tiểu Lạc nghẹn lời, ngoại của cô thật tốt, cái mạng này của cô là do ngoại nhặt về, không đòi hỏi cô phải trả ơn ngược lại còn luôn đối xử rất tốt với cô
" Tiểu Lạc.. Sao cháu lại khóc?"
" Ngoại, ngoại tốt với cháu quá cháu không biết phải làm sao để báo đáp"
" Cháu chỉ cần sống vui vẻ là đã báo đáp ngoại rồi"
Tiểu Lạc là một người cháu hiểu chuyện và nghe lời, luôn sống vui vẻ và lạc quan theo nguyện vọng của ông, cô luôn mang theo cái túi thơm ngoại tặng bên người, xem như báu vật và vật may mắn
Hội trường âm nhạc Lam Thương - Hội trường âm nhạc lớn nhất cả Tây Thục Nam với sức chứa lên đến 70 ngàn người
Đến phần điệp khúc, những ngón tay trắng trẻo với móng tay gọn gàng như bay lượn trên những phiếm đàn trắng ngà, thật khó tưởng tượng đây lại là tay của con trai
Cả hội trường ngần ấy người lại im lặng đủ biết họ tập trung và cậu con trai trước mắt giỏi đến nhường nào
Người con trai ngồi trước cây đàn piano tinh xảo vẻ đẹp ma mị mê người, từ ánh mắt, thần thái đến tiếng đàn khó ai bì kịp, tiếng đàn đã say lòng người thêm người đàn lại đẹp thế này thì hỏi sao cậu ta lại chẳng nổi như cồn
Khi nốt Đồ cuối cùng rơi xuống kết thúc bản nhạc thì cùng lúc tràn cơn bão vỗ tay lại vang lên
Đèn tắt, rèm hạ ,mọi người dân đi chuyển ra ngoài ,chẳng mấy chốc cả hội người rộng lớn chỉ còn lại lác đác vài người
Hứa Triết rời khỏi cây đàn, lướt nhẹ tay, gỗ cây thông thật tốt, thật thơm
Trong bộ tuxedo trắng Hứa Triết trông càng trưởng thành lại pha nét ma mị mê người
Một ông chú trung niên tiến về phía cậu, tay vỗ đôm đốp tán thưởng miệng không ngừng khen ngợi, ông ta cười một nụ cười gian tà :
" Cậu Triết đây thật quả là thiên tài âm nhạc, chỉ 15 tuổi thôi mà cậu lại đạt thành tựu hơn người, tương lai chắc chắn tiến xa, cả cậu cả Hứa Kiên nữa, cậu ấy chỉ vừa 17 tuổi đã sắp tiếp quản công ty Hứa thị, hai anh em nhà cậu đúng là thiên tài và nhân tài mà,liệu tôi có thể... "
" Ông đừng mơ tưởng đến Hứa thị, nếu để anh Hứa Kiên biết được ông và cả cái công ty quèn của ông sẽ không yên đâu "
Chưa đợi ông ta nói hết câu Hứa Triết đã cướp lời, cậu cười châm biếm, rồi quay đi nhanh ra xe đã đợi sẵn, chỉ bằng vài câu nịnh bợ mà muốn dựa vào tài lực của Hứa thị đúng là nằm mơ ban ngày, đối với mấy lão hồ ly này không được nhượng bộ là điều anh cả Hứa Kiên đã dạy cậu
Lão ta cay cú, đằng nào lão cũng là giám đốc của Tống thị nay bị một thằng nhóc đáng tuổi con cháu sỉ nhục, lão ta nắm tay thành quyền nghiến răng ken két mà gằn từng chữ :
" Bọn nhãi, tụi bây nghĩ mình là ai chứ có chút sắc và tí tài mọn đã lên mặt, để ông dạy chúng mày thế nào là trãi đời bọn nít ranh "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip