21. tò he;

Mấn là một con tò he.

Cụ ông đặt tên nó bằng món đồ cụ bà thích nhất lúc sinh thời. Cụ bà thích đội khăn mấn, trong tủ của cụ bà phải có đến độ hơn chục cái khăn mấn, đủ các loại màu. Cụ ông gọi đấy là kho báu nhỏ của u nó. Cụ bà sưu tập khăn mấn từ hồi còn trẻ đến thuở vãn thời, mỗi lần là cụ bà lại bận một cái khăn mấn khác nhau, khác màu, khác cả hoa văn, làm cụ ông vừa xem vừa tấm tắc đến là lạ.

Thây kệ đấy là vật người ta hay mang trong dịp không lành, tỉ như là tang sự, cụ bà vẫn cứ đội, cụ ông cản không được thế là đành mặc kệ, cứ chiều cụ bà. Cụ bà đội mãi đội mãi, mọi người cũng quen, mấn không chỉ là một cái khăn tang, đối với cụ bà nó còn là một công cụ giúp làm đỏm dáng.

Bởi vậy đến khi cụ bà bỏ cụ ông mà về trước với trời, trong nhà chỉ còn mỗi cụ ông đìu hiu với một tủ những mấn, cụ không nỡ đốt.

Cụ ông nặn tò he, nặn ra một con cáo, đặt tên là Mấn.

Mấn là nó. Lúc nặn tò he cụ ông lỡ tay vét dư bột, miếng bột gạo đấu than tre có màu đen xỉn xỉn. Bàn tay cụ ông lỡ dính hai chấm vào đôi con mắt màu trắng của nó. Con cáo xinh xinh lãi được thêm đôi mắt, đã thế lại còn được ông cụ đặt tên, thế là nó có linh.

Mấn biết nó là con tò he của ông cụ, là đứa con do đôi tay khéo léo của cụ đẻ ra, không những vậy, nó còn biết cái tên của nó đến từ chiếc tủ đầy ắp những kỉ vật của cụ bà.

Cụ ông nặn nhiều tò he, nặn đến là tài tình, bông hoa, chiếc lá, con gà, con thỏ, cái gì cụ cũng nặn được, cụ bán chúng nó kiếm đồng ra đồng vào, coi như kế sinh nhai. Chỉ riêng con Mấn, cụ không bán, cũng không muốn bán. Cụ thích nó lắm, giắt theo bên hông, treo lên cột nhà. Con Mấn theo cụ làm nông, làm vườn, làm việc nhà, ngày nào cũng như ngày nào.

Mấn yêu cụ lắm, nó cứ dõi theo cụ mãi. Nó thương cụ già cả mà lủi thủi một mình. Mặt trời bảng lảng lúc chiều tà, dội xuống tấm lưng còng của cụ một chiếc bóng đìu hiu mà cô quạnh, con Mấn nhìn thấy, xót lắm, nhưng chả làm được gì. Ngày xưa có quả thị, từ trong đấy nở ra cô Tấm, cô Tấm lăng xăng giúp cụ bà têm trầu cánh phượng, làm việc nhà. Con Mấn cũng ước được như cô Tấm, nhưng nó không thể, nó chỉ là một con tò he.

Với lại cô Tấm têm trầu cánh phượng thì được vua yêu, cô Tấm đi cùng vua, để lại bóng lưng mẹ già neo đơn heo hút. Lúc nào cũng vậy, những mảnh đời tuổi xế chiều luôn lạc lõng ở phía sau chót của dòng đời. Mấn không muốn thế, Mấn muốn ở lại mãi với cụ ông.

Thế là con Mấn cứ ở đấy mãi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, bóng dáng con cáo đo đỏ treo trên cột nhà của cụ ông vào những ngày nắng đẹp là một khung cảnh quen thuộc với sắp nhỏ trong làng mỗi khi chúng nó cầm mấy ngàn bạc chạy sang nhờ cụ nặn tò he.

Mấn cứ ở đấy mãi, ở đến khi lưng cụ ông ngày càng còng, tóc cụ ông ngày càng bạc, râu cụ ông ngày càng dài.

Mấn cứ ở đấy mãi, ở từ sáng sớm tinh mơ, sương treo đầu ngọn lá đến khi trời tối mịt mù, mây vắt vẻo bên trăng. Ở từ khi cụ ông vác cuốc ra làm vườn đến khi bóng dáng ông lủi thủi trong chái bếp, lầm lũi và tịch liêu.

Mấn cứ ở đấy mãi, từ khi gà trống gáy ò ó o đến khi gà vào chuồng đi ngủ.

Mấn cứ ở đấy mãi, cho đến một hôm trăng tròn, nó thấy cụ ông lủi thủi từ buồng đi ra, mặc áo mới, đầu vấn khăn, nom quắc thước mà tươi vui đến lạ. Cụ ông ra đến cửa nhà, lại ngẩng đầu lên nhìn con Mấn đang vắt vẻo trên cột nhà.

"Mấn đấy à con?"

Con Mấn trố mắt, cụ đâu đã bao giờ nói chuyện với nó như thế. Cụ mang theo nó đi làm, cụ kể cho nó chuyện cổ tích, cụ hoài niệm về những ký ức bên cạnh cụ bà, nhưng cụ không nói chuyện với nó, cụ gửi gắm tấm lòng cằn cỗi của mình vào con Mấn, mỗi lần ở bên nó, cụ cứ độc thoại hoài, cụ tự nói với lòng mình, chứ không nói chuyện với nó.

Ấy thế mà giờ cụ lại nói đấy, lạ quá.

Con Mấn híp mắt ư ử, vồn vã quấn lấy cụ. Cụ đưa tay đón nó, cứ tấm tắc khen hoài, luôn miệng bảo Mấn của cụ ngoan quá, xinh quá, yêu quá. Mấn cứ ở với ông mãi đấy ư. Ông thương Mấn lắm.

Cụ ông ôm con Mấn ngồi bệt xuống hiên nhà, thủ thỉ với nó hết câu này đến câu khác. Trăng treo vằng vặc trên nền trời đen thăm thẳm, con Mấn rúc vào lòng cụ như lâu nay nó vẫn từng, chỉ khác là bây giờ nó được cụ ôm, ấm áp mà chặt lắm. Mấn là một con tò he, một con tò he có cụ chiều, cụ thương đấy.

"Đến lúc rồi Mấn à."

Cụ ông thủ thỉ với nó như vậy, và nó thấp thoáng thấy ngoài cánh cổng một bóng lưng còng.

Đó là cụ bà.

"U nó đến đón ông đi đấy. Ông đi Mấn nhé, ông không đưa Mấn theo được, nhưng ông thương Mấn lắm, Mấn ở lại ngoan nhé."

Cụ ông nói điều nhẹ nhàng đặt con Mấn xuống hiên nhà, ông đi ra cổng, nom thật thanh thản và đón chờ. Cụ bà nhìn ông cười hiền từ, con Mấn không thấy rõ mặt ông, nhưng nó đoán hẳn là ông cũng cười vui vẻ giống hệt như thế qua bước chân rảo lên và có điều gấp gáp.

Nó chỉ đưa mắt nhìn theo, đôi chút ngỡ ngàng.

Vậy là cụ ông đi rồi.

Cụ ông đi thật chóng vánh và bất ngờ, dân làng thấy trên mặt cụ còn vương nụ cười thanh thản, tay cầm một con tò he. Tò he hình cáo, rực lửa và xinh đẹp, đôi mắt là hai chấm tròn.

Con cái cụ đến, lặn lội đường xa. Lễ tang của cụ ông đơn sơ và nhẹ nhàng, đi cùng với cụ là bộ sưu tập những chiếc khăn mấn của cụ bà, đôi ba đồng tiền giấy, một vài bộ quần áo và một con tò he.

Mấn cuộn tròn trên ngực cụ, chờ cho ngọn lửa liếm lấy nó, Mấn không nóng, nó háo hức mong chờ.

Mấn là một con tò he, một con tò he có cụ yêu thương.

Và bây giờ nó đang đi tìm người yêu thương nó.

30.10.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip