Chap 2: Có chút tình cảm
Bạn của Trúc Anh hôm nay ghé nhà chơi vì lâu rồi không đến, sẵn tiện bàn một chút chuyện công việc với Trúc Anh. Bàn xong thì có bắt chuyện với Bích Chi rồi biết đây là hôn thê của bạn thân, khá là bất ngờ. Do nói chuyện hợp nhau nên đến tận trời tối thì Chí Mẫn và Bích Chi mới nói xong, em vui lắm vì lâu rồi mới được trò chuyện như vậy, thường ngày chỉ toàn chơi với tụi con nít rồi đọc sách chứ Trúc Anh có thèm đếm xỉa gì tới em đâu
Lúc tiễn Chí Mẫn ra cửa Bích Chi vẫn còn luyến tiếc, nói chuyện chưa đã nữa mà. Nhưng biết sao được Chí Mẫn ở lâu quá cũng không phải phép
"Tôi thích cách nói chuyện của Bích Chi lắm đó, nếu lần sau có dịp tới đây nữa tôi sẽ kể thêm nhiều chuyện ở Sài Gòn cho Chi nghe"
"Nhưng mà...tôi vẫn sợ hôn thê của Chi lắm, nhìn Trúc Anh đi kìa mặt như khỉ ăn ớt vậy"
Bích Chi theo lời của Chí Mẫn xoay người ra sau nhìn vị hôn thê đứng chau lông mày, em tự nhiên rùng mình, Trúc Anh thật sự rất đáng sợ
"Mặc kệ chị ấy đi mà, nhìn mặt dữ dữ vậy chứ nhát lắm, không có dám làm gì đâu"
Cả hai cười cười nói nói rồi đến lúc Chí Mẫn rời khỏi đây, em nhìn chiếc xe 4 bánh đi khuất mà mặt nhìn buồn hết sức
Quay vào trong nhà thì Trúc Anh vẫn đứng thù lù ở đó mà mặt mày cau có, khó chịu, thấy Bích Chi nhìn mới đi lại bàn làm việc ngồi xuống đó làm việc tiếp. Bích Chi lại muốn ra chợ tiếp nên đi lại xin Trúc Anh chở đi
"Ờm...Chị Trúc Anh, em muốn có một cái nồi mới, chị đưa em ra ch..."
"Phận nữ nhân nói với nam nhân khác là không phải phép, nói chuyện gì mà tới tận đêm khuya"
Trúc Anh kiềm chế không nổi cảm xúc nên Bích Chi chưa nói xong đã giành nói rồi
"Vậy à?"
"Vậy chứ với người nào thì em mới được nói nhớ nhung?"
"Nói với hôn thê thôi"
Gì đây? Bữa nay sao lại nói mấy lời này, hay là tại gì ghen với Trí Mẫn. Em cũng bất ngờ lắm chứ nhưng không có ý định sẽ hỏi tại sao Trúc Anh lại nói như vậy
"Xin tuân lệnh ạ"
"Tốt!"
"Chị Trúc Anh nè, em có chuyện muốn làm phiền chị một chút"
"Là chuyện gì?"
"Em muốn đi ra chợ một chuyến, em muốn đặt làm một cái nồi mới"
"Đặt nồi sao? Dưới bếp có nhiều lắm rồi mà"
"Đây không phải là loại nồi thông thường đâu mà là nồi do em nghĩ ra"
"Vậy thì em cứ vẽ mẫu ra đi chị sẽ đưa thợ chế tác cho"
Từ ngày đầu tiên được ra chợ là mấy hôm sau em đều muốn đi ra bên ngoài chơi nên chị cũng có vài lời nhắc nhở
"Nữ nhi khuê các thì không nên du sơn ngoạn thủy một cách tùy hứng để cho thiên hạ người ta đàm tiếu này kia"
Trúc Anh dùng từ ngữ gì đâu cao siêu quá nên em có hơi không hiểu
"Du...du sơn ngoạn thủy gì chứ?"
"Thì từ đó nghĩa là rong chơi hết chỗ này tới chỗ kia"
"Ò...là rove"
"Là rong chơi, rô là cái gì?"
"À à được rồi, em biết rồi"
"Nhưng mà em mặc kệ lời thiên hạ. Chị nghe thử nha"
"Bao giờ ngăn được sông không nước
Cấm trăng vàng soi sáng khắp nhân gian
Níu giữ dòng thời gian đừng trôi nữa
Khi đó ta mới mong ngăn được nổi miệng đời"
"Người ta nói gì mình cũng mặc kệ, tự mình hiểu mình là đủ rồi"
Tự nhiên cái Bích Chi làm thơ khiến Trúc Anh nhìn em đắm đuối luôn, ánh mắt sau khi nghe em làm thơ thì dịu dàng hẳn
"Bài thơ rất hay"
Bích Chi cười vì được khen, có nằm mơ cũng không tin được
"Nhưng mà cái kiểu miệng nói mắt cười với nam nhân khác thì không được"
Tưởng thế nào, cuối cùng thì cũng bị Trúc Anh nói cho vài câu
"Thơ này là do các bật tiền bối sáng tác thấy hay nên em học thuộc thôi, còn cái tính cởi mở thì sanh ra đã như vậy rồi"
"Em cũng muốn vẽ cái nồi đó ra cho chị coi nhưng em trước giờ vụng về lắm, vẽ heo thì ra chó ra mèo chỉ sợ cái nồi mà em vẽ ra giống y như con heo"
"Dùng heo để nướng heo thì mắc cười lắm"
Bích Chi ngây thơ nghĩ gì nói đó thôi à, Trúc Anh cũng vì cái sự chân thật đó của em mà không nhịn cười nổi, cười tươi quá trời tươi rồi mới chợt nhận ra là phải lạnh lùng nên tắt nắng luôn
"Em cứ thử vẽ ra đi"
Bích Chi gật đầu nghe theo lời của Trúc Anh, em hỏi người hầu của chị đang ngồi gần đó xem có gì để em vẽ ra không
"Nè! Có cái gì để ta vẽ ra không vậy?"
"À dạ có"
"Dạ bảng đây, còn đây chính là phấn đá"
Em nhận lấy đồ vật từ trên tay người hầu rồi bắt tay vào vẽ cái nồi. Mà vẽ rồi lại bôi chắc tại trời tối rồi nên không nhìn rõ được, Trúc Anh có chút tinh ý nhận ra điều đó
"Nè, lấy đèn cho Bích Chi đi"
"Dạ rõ"
Người hầu lấy cây đèn dầu ra để lên bàn cho Bích Chi. Ánh sáng phát ra chiếu lên gương mặt xinh xắn của em làm cho vị hôn thê kia nhìn say đắm, khung cảnh trước mắt Trúc Anh có gì đó rất lung linh, dù là không thích gì Bích Chi nhưng không thể phủ nhận là em rất xinh đẹp
Trúc Anh có chút thích Bích Chi rồi, cảm giác khó chịu khi em thân thiết với Chí Mẫn cũng chứng minh được
"Xong rồi!"
Em xoay hình cái nồi ra cho chị xem, chị đang cười cái phải nheo mắt nhìn
"Vẽ gì vậy? Vẽ lại đi"
Đúng là nhìn không ra cái nồi luôn thấy được mỗi hình tròn. Cố gắng lắm mới vẽ ra được vậy mà đành phải xoá nó vẽ lại
"Ở trong nhà cũng lâu rồi, em muốn ra ngoài dạo chơi có đúng vậy không?"
"Nếu vậy thì được thôi, chị sẽ đưa em đi, nhưng phải đi bằng thuyền vì xe của chị đang sửa"
"Em phải vẽ nó ra cho chị thấy rõ ràng, sau đó giải thích cho người thợ chế tác biết chắc là em cũng sẽ có được cái nồi như ý thích của em thôi"
"Vẽ đi, rồi mai đưa cho chị"
Bích Chi vui vẻ khi đã được cho ra ngoài chơi, em hào hứng lấy bảng ra vẽ cái nồi tiếp còn Trúc Anh thì mới nhìn vô sổ viết được mấy dòng chữ rồi lại nhìn Bích Chi tiếp, không chỉ nhìn mà còn cười nữa, cuối cùng thì cũng phải lòng Bích Chi
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip