Chương 2 : Làm thư kí của tôi!

Vài ngày sau đó, Hàn Vũ Vương phải đi công tác, do bận quá nhiều việc nên anh cũng không có tâm trạng để tâm tới chuyện của Dung Tử Tuyết. Còn cô thì vẫn ung dung đi làm như không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường.

------------------

Một tuần trôi qua...

Cuối cùng Hàn Vũ Vương cũng kí xong hợp đồng quan trọng và trở về nước. Trên máy bay Hàn Vũ Vương thầm nghĩ: "Lần này về nhất định phải xử đẹp cô gái đáng chết kia vì đã vô lễ với anh".

Khi về tới văn phòng, ngay lập tức Hàn Vũ Vương gọi Dung Tử Tuyết lên phòng làm việc của mình. Nhận được tin, Dung Tử Tuyết không hề sợ sệt (đơn giản là vì cô cũng là một người không đơn giản) , ngay lập tức lên phòng tổng giám đốc: "Cốc cốc"

Tiếng nói lạnh lùng vọng ra:

- Vào đi!

Dung Tử Tuyết nhẹ nhàng bước vào, hai tay chống xuống bàn làm việc đối diện với Hàn Vũ Vương, giọng nói trong trẻo cất lên:

-Thưa tổng giám đốc ngài có gì muốn chỉ thị?

Lúc này, tay Hàn Vũ Vương đang lật xem văn kiện bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn cô chăm chú, thầm nghĩ: "Thì ra con nhóc này xinh đẹp như vậy" chỉ là lần trước anh không nhận ra mà thôi.

Bị anh nhìn chăm chú như vậy làm cô có chút thấy mất tự nhiên, cô đi theo các anh học tập cách lăn lộn trong thương trường từ năm 14 tuổi, đã gặp qua vô số loại người nhưng chưa thấy ai có khí chất đặc biệt như anh.

Còn anh gọi cô lên đây định xử lý cô nhưng khi nhìn thấy cô thì lòng anh lại có chút không nỡ nên anh đã có định khác.
Hàn Vũ Vương nói:

- Cô lại đây- Tay anh chỉ sang bên cạnh ý bảo cô đứng bên cạnh anh.

Dung Tử Tuyết cũng khó hiểu nghe theo, đến bên cạnh anh.
Đột nhiên tay anh đưa ra, kéo cô ngồi trong lòng mình, bốn mắt nhìn nhau. Dung Tử Tuyết bất ngờ quên mất giãy dụa mà không biết cách ngồi này có bao nhiêu mập mờ, trái tim cô đập mạnh lên.

Ngay tức khắc, cô phản ứng lại, hỏi:

- Tổng giám đốc, ngài đây là có ý gì?

- Chỉ là sợ cô đứng lâu thấy mỏi chân thôi. - Hàn Vũ Vương nhàn nhạt trả lời.

"..." - Tử Tuyết cứng họng, không nói lên lời.

Sau nửa ngày cô mới hoàn hồn quay về chủ đề chính, hỏi:

- Vậy tổng giám đốc gọi tôi lên đây không chỉ gọi tôi lên đây chỉ để nói chuyện này chứ?!

-Tôi muốn cô làm thư kí của tôi!

Hàn Vũ Vương vốn gọi Dung Tử Tuyết lên đây vì muốn xử lí cô nhưng qua sự việc lúc nãy lại khiến anh đổi ý muốn giữ Tử Tuyết ở bên cạnh mình.

Dung Tử Tuyết liền lên tiếng:

- Vậy không còn gì nữa, tôi xin đi trước.

Nói xong, cô bật dậy khỏi lòng anh, đi nhanh ra ngoài.

Nhìn Tử Tuyết đi nhanh như vậy khiến Hàn Vũ Vương bật cười, nhưng sau đó anh lại thấy chính mình rất khác thường. Vì cô, anh phải đẩy nhanh tiến độ công tác của mình từ hai tuần xuống một tuần rồi muốn xử lí cô vì đã dĩ hạ phạm thượng chọc giận anh nhưng anh lại ôm cô vào lòng.
Anh thầm nghĩ: "Hàn Vũ Vương, mày điên thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip