Chương 5: Gia đình hạnh phúc

Tối đó.........

Một cô bé xinh đẹp nhỏ nhắn bước vào trong Lăng gia, không ai khác đó là con nuôi của hai anh em nhà họ Lăng- Lăng Tử Kì Lăng quản gia thấy vậy liền đi ra cúi đầu cung kính chào:

- Tiểu thư nhỏ đã về!

Kì Nhi lễ phép chào lại:

- Con chào ông!

- Tiểu thư nhỏ xin dừng bước - cô bé đang định lên phòng thì ông quản gia gọi lại.

Kì Nhi quay đầu lại:

- Dạ, có chuyện gì ạ ông?

- Tiểu thư nhỏ, tiểu thư đã về rồi!

- Mẹ cháu đã về rồi? - Cô bé kinh ngạc

"..." - Hàn quản gia không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

- Nhưng...... - Hàn quản gia định ngăn cô bé lại vì Kiêu Nhi vẫn còn mệt do tác dụng của thuốc mê nhưng chưa kịp ngăn cản thì bóng cô bé đã mất hút.

--------------------------------------

Lên đến phòng, Kì Nhi liền gọi lớn:

- Mẹ ơi!

Kiêu Nhi ở ngoài ban công nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay trở lại trong phòng thì Kì Nhi đã chạy đến ôm chầm lấy cô, cô cũng âu yếm bế Kì Nhi lên ôm vào lòng, cả hai mẹ con đều khóc.
Kì Nhi nức nở:

- Mẹ, sao mẹ lại bỏ con mà đi chứ?

- Chẳng lẽ mẹ không thương Kì Nhi nữa sao?

Kiêu Nhi vuốt ve lưng cô bé an ủi:

-Ngốc ạ, mẹ sao có thể không thương con được cơ chứ? Chỉ là mẹ có chuyện quan trọng phải đi thôi mà!

Kì Nhi liền buông cổ mẹ ra, làm nũng:

- Vậy bây giờ mẹ hãy hứa với Kì Nhi là không bao giờ được bỏ Kì Nhi đi nữa nha, mẹ?

Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của bé con, Lăng Mặc Kiêu đành hứa với bé:

- Được rồi, mẹ hứa sau này mẹ sẽ không bao giờ bỏ Kì Nhi đáng yêu của mẹ đi nữa, nếu có đi thì mẹ cũng sẽ đưa Kì Nhi của mẹ theo có được không?

Kì Nhi vui vẻ trả lời:

-Dạ được ạ!

Hai mẹ con lại ôm nhau, rất hạnh phúc.

Ôm con nhỏ đáng yêu trong lòng, ý trí trả thù của Kiêu Nhi lại giảm đi đôi phần, chỉ muốn mãi mãi sống ở Lăng Gia không lo không nghĩ gì cả!

Hai mẹ con ôm nhau mà không biết rằng papa của Kì Nhi đang nhìn hai mẹ con mà lòng phức tạp.

Anh hy vọng Kì Nhi có thể giữ em gái của anh - Lăng Mặc Kiêu lại càng lâu càng tốt, có thể làm vơi đi mối thù hận sâu sắc trong lòng Kiêu Nhi.

-----------------------------------

Sớm mai thức dậy, đây là lần đầu tiên sau ba năm cô được ngủ ngon như vậy, thật là yên bình!
Lăng Mặc Kiêu đi xuống dưới nhà:

-Mọi người, buổi sáng vui vẻ!

- Cháu yêu, ngồi bên cạnh ông nào -Lăng Lão Thái Gia hiền từ nói với cháu gái.

Vậy là cả nhà bốn người: Lăng Lão Thái Gia- Lăng Triết, Lăng Tử Mặc, Lăng Mặc Kiêu còn có Kì Nhi cùng ngồi ăn sáng vui vẻ, mỗi người trong số họ đều mong thời khắc này mãi mãi dừng lại nhất Mặc Kiêu, cô chỉ mong ước gì cô có thể quên đi thù hận mãi mãi như bây giờ, cả nhà được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip